Vì Sao Mang Tên Em
Chương 9 - Chương 9
(05-03,2017)

Tháng 7

Một buổi sáng thật trong lành,cảm giác khiến con người ta vừa mở mắt liền muốn hít thở sự trong lành này!

Thầy Cao và 12-3 quay lại thành phố S, không lười biếng thêm nữa.Về đến nơi, cả lớp chia tay nhau để trở về nhà,thao tác có chút nhanh chóng(chẳng là để kỉ niệm ngày cuối cùng này nên thầy Cao hứa sẽ xông xênh 1 bữa mời tập thể 12-3 đi nhậu…).Đương nhiên, vì 2 cái con người kia là hàng xóm của nhau, nên đụng mặt trên suốt đoạn đường về nhà là khó tránh.Thượng Hiên vốn lạnh lùng, cao ngạo,lại luôn tỏ vẻ khó gần nên đối với anh chỉ vì chuyện sau khi “hôn” cô, mà trở nên khó sử hay ngại ngùng là không có khả năng xảy ra.Còn Ngạn Lăng thì ngược lại hoàn toàn , dư chấn của buổi đêm hôm đó vẫn xót lại trong cô nên có phần muốn trốn tránh.Thượng Hiên như cũng hiểu ra điều này(ngốc mới không hiểu),nên anh chỉ đi phía sau Ngạn Lăng,cách xa 2m.Cứ thế,cứ thế 2 người lặng lẽ như vậy.Đi được thêm 1 đoạn, cô chợt nhận ra là đã đến nhà, như nhìn thấy “phao cứu sinh”Ngạn Lăng đột ngột tăng tốc định lấy tay mở cửa. Chưa kịp nhẹ nhõm,thì con người nãy giờ làm vẻ mặt trầm ngâm, suy tư điều gì đi ở phía sau cô đột nhiên…

*Rầm*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thượng Hiên như bay phóng đến trực tiếp lấy tay đóng sập cửa, một mạch kéo tay cô áp mạnh vào tường.

“Quách Ngạn Lăng, cậu là đang muốn tránh mặt mình? Vốn mình không có thói quen giải thích sau khi làm việc,đó là nguyên tắc của Thượng Hiên này.Nhưng cơ bản,mình đã phá bỏ nguyên tắc vì cậu rồi!Cái đó,... …. Không phải nói mình và cậu là anh em tốt sao?”- mặt có chút lạnh lùng,tàn nhẫn.

Ngạn Lăng *gật đầu*

“Đúng!Vì cậu với mình là ae tốt nên nụ hôn hôm đó mình mới muốn cậu giữ hộ,...giữ hộ “tuổi thanh xuân” của mình.Sau này Thượng Hiên đây sẽ đích thân đến lấy, cho nên từ giờ cho đến lúc mình trở lại,cậu nhất định không được để ai đánh cắp nó.”-Thượng Hiên à 3 chữ:”ANH THÍCH EM” không phải đơn giản hơn sao? Người chỉ biết học lại kèm theo sự kì cục này, đến cách tỏ tình cũng thật rắc rối và bá đạo

Mặt Ngạn Lăng đỏ bừng,cô nghĩ rằng đây có phải là lời tỏ tình mà tên Thượng Hiên cứng nhắc và khô khốc đấy nghĩ ra không?Hôn cô xong còn nói không được để ai hôn cô nữa, phải giữ nó thật cẩn thận!Nực cười. Cái ý nghĩa thoáng qua đầu cô chưa đến 5 giây. Mặt cô xám lại.

“Hiên Hiên?chờ đã … ý cậu là cậu sẽ rời đi à?”

“Ừ”

“Cậu đi đâu?Bao giờ trở lại?? À không, sao lại đi mới đúng???Không, khoan đã bao giờ cậu đi????Này…Những lời này có ý gì?YAA”

“Ngốc!”

Thượng Hiên kẻ xấu xa đó không để cô kịp phản ứng,thơm lên trán cô một cái rồi cứ thế quay người bỏ đi,không quay đầu nhìn lại,đi được 1 đoạn cũng không quá xa nhưng lại không phải gần đối với Ngạn Lăng,lúc này Thượng Hiên anh mới vẫy tay 1 cái, ý nói “TẠM BIỆT!”.Có lẽ chính Ngạn Lăng cô gái năm đó cũng không biết, tại sao cô lại trở nên bất động,càng không hiểu tại sao lại im lặng nhình anh bước đi,trong lòng đầy chấp niệm nhưng 1 lần cũng không muốn giải quyết nó.Buổi tối hôm đó,cô đến bữa tiệc chia tay 12,sau hôm nay mỗi người đều phải tiếp tục thực hiện ước mơ và xây dựng tương lai của mình.Điều làm 12-3 không nỡ nhất là thầy Cao sẽ đi Úc, thầy không có ý định quay lại,nên mới tổ chức bữa tiệc này xem như là 1 lời cảm ơn và cũng là lời xin lỗi mà mình muốn nói với bọn trẻ.

Ngạn Lăng bước vào,Hi Di chạy lại ôm lấy Ngạn Lăng khóc nức nở:

“Tiểu Bột Năng,Hiên Hiên đi nước ngoài rồi,cậu ấy nhắn tin cho thầy Cao nói nhờ thầy ấy gửi lời tạm biệt đến chúng ta,cậu biết chưa?”

Ngạn Lăng sững người,tâm trạng lúc này ư nó giống như bạn rơi từ tầng 16 xuống tận tầng B1 vậy.Đau cũng không phải,buồn cũng thiếu vị,đau khổ nó hơn thế,nói thể nào nhỉ?Ngạn Lăng lúc này như đã chết rồi ấy.Cô như thế này là vì cô hận hận tên Thượng Hiên xấu xa không nói với cô được 1 câu tử tể trước khi rời đi,cũng không để cô tiễn hắn,cô thậm chí còn chẳng biết hắn quyết định từ lúc nào,bay chuyến mấy giờ và chuyến bay đó điểm dừng ở đâu!?!Cô chẳng biết gì cả…Có lẽ hối hận lớn nhất trong đời cô là đã để Thượng Hiên rời đi như thế. Buổi tối đẫm nước mắt của 12-3 kết thúc,thầy cao bay chuyến 10 giờ nên bữa tiệc kết thúc sớm, 12-3 đưa thầy Cao đến sân bay, thầy Cao xúc động

“Các em đã lớn thế này rồi lão đại tôi cũng nên rút lui dành đường cho các em thôi!Bây giờ tôi hoàn toàn có thể yên tâm mà đưa các em cho thế giới.Tôi đi rồi đừng có khóc lóc, nói là không quay lại nhưng nếu 1 ngày trong số các em có ai cần, tôi sẽ trở về. Khương Khương, bình thường em hay trêu ghẹo tôi như thế, có phải cảm thấy tôi đi rồi sẽ buồn?”

Tử Khương sợ nói nhiều sẽ khóc.

“Thầy Cao…Cẩn trọng,bọn em nhớ thầy.”

“Được rồi lại đây nào các em.”

Cả đám rối rít ôm lấy thầy cao cứ thế cứ thế khóc hết những giọt nước mắt cuối cùng của chặng đường 12 năm.

“Thôi nào mấy đứa nhóc này,thầy phải đi đây.Đừng khóc nữa a.Bye Bye!”

“Thầy Cao tạm biệt!”- 12-3

Máy bay cất cánh,lòng mọi người nặng trĩu,lúc này Ngạn Lăng bỗng hét lớn,như muốn chút hết nỗi buồn.

“Thầy Cao và bạn học Thượng Hiên của chúng ta! Bảo trọng!!”

Sau khi thầy cao đi khỏi, 12-3 nén lại 1 lúc rồi hứa hẹn rồi lại rời đi,chỉ có thể chờ ngày hội ngộ.HI Di cùng Tử Khương muốn đưa Ngạn lăng về nhưng Ngạn Lăng lại nói muốn đi 1 mình,kết quả 2 người họ đành phải chiều theo ý Ngạn Lăng.Con đường về nhà bây giờ đối với Ngạn Lăng thật dài,chẳng biết lúc nào mời dừng lại,đi hết quán này,đến quán khác, những con đường mà ngày nào cô cũng đi hôm nay sao lại xa lạ thế,rộng hơn,ngay cả chiều dài cũng ghấp nhiều lần. Cô dừng lại ở 1 quán bán đĩa CD ven đường,những lúc thế này ngay cả bài hát cũng muốn chống lại cô***Chủ quán đang phát bài:”Tôi rất vui vẻ”- của Lưu Tích Quân lời bài hát có 1 đoạn thế này khiến cô bật khóc!?!:

“Có lời nào không thể nói, có chuyện gì đáng để sợ

Chắc chắn em sẽ không khóc hay đau lòng

Sai lầm là của ai thật khó để nói rõ ràng

Vậy hãy cứ coi như đó là lỗi lầm của em

Có chuyện nào không dám làm, có chuyện gì đáng sợ chứ!

Chắc chắn em sẽ không bận lòng cho dù anh có ra đi

Cho dù trái tim em như rớt từ tầng 16 xuống tận tầng B1

Em cũng sẽ không đau buồn

Anh đừng xem thường em

Cũng tốt hơn anh rất nhiều

Em vẫn sẽ rất vui vẻ.”

Cô khóc đến nghẹt thở,khóc rất nhiều cũng rất to,Ngạn Lăng thật đáng thương cứ như vậy ôm mặt khóc,cho dù có nhiều người để ý những trong lòng cô không thể bận tâm. Trở về nhà, đây có lẽ là khoảng thời gian cô ổn nhất,cô hít thở 1 cái rồi mở cửa nhà,ba Quách vẫn ngồi ở sô pha đợi cô trở về.

“Con gái,con về rồi sao? Mau đến đây.”

Cô đến ngồi cạnh ba Qúach, cô không nhớ được đã nói gì trong đêm hôm đó nữa, chuyện chỉ là nói đến nghề nghiệp,tương lai và con đường cô đi.Mọi thứ khá mơ hồ nhưng có lẽ cô vẫn còn nhớ mãi câu nói đó, ba Quách đã nói thế này.

“Bất kể vì chuyện gì thì hôm nay con hãy chút bỏ hết đi,muốn khóc cứ khóc,muốn hét cứ hét,muốn đập phá ba có thể đưa con đi đập phá khắp nơi, bởi vì con phải biết rằng sau hôm nay cho dù có vấp ngã con cũng phải mạnh mẽ.”

“ Hãy nhớ rằng, ngoài kia người khác sẽ không tìm hiểu con hay cũng không chủ động xác minh điều đúng đắn, đánh giá 1 người,1 vật hay 1 việc chỉ qua 1 ánh nhìn đó là xã hội.Dù ta có cố gắng rất nhiều,dù gặp bao nhiêu khó khăn mới có được thành công nhưng đôi lúc lại chẳng ai nhìn thấy nó, nhưng chỉ 1 lần con làm việc sai trái thì họ sẽ ghi nhớ nó cả đời, đó là cuộc sống. Vốn bất công như vậy nên con hãy nhớ rằng:”Đừng sống chỉ để làm vừa lòng người khác hãy sống 1 cuộc đời cho con,mỗi người chỉ có 1 lần được sống và làm những gì mình thích hãy để mình thật hạnh phúc, đôi lúc 1 người thông minh sẽ quyết định vấn đề bằng trái tim.””

Và đó có lẽ là bài học đầu tiên ông cho cô ở tuổi trưởng thành.Ngạn Lăng ôm lấy ba mình, khác với những gì ông nghĩ, cô không khóc mà lại đổi nó thành im lặng.Đó là buổi đêm ấm áp nhất cô từng có,bây giờ khi nghĩ đến vẫn cảm nhận được hơi ấm từ ba Quách.

Tháng 8

1 tháng trôi qua kể từ ngày Thượng Hiên rời đi,tưởng chừng gió mây đã trở lại vòng thường luân của nó.Hôm nay là ngày Ngạn Lăng cùng Hi Di bay đến thành phố X để làm thủ tục nhập học ở trường F,ngôi trường sẽ biến 2 cô gái này thành những bác sĩ pháp y gan dạ.

Gia đình và bạn bè đến tiễn Hi Di với Ngạn Lăng,đoạn tình cảm chia tay sướt mướt với bao lời dặn dò từ các bậc phụ huynh.

Giống như lúc đó, chuyến bay cất cánh,giữa bầu trời.Ngạn Lăng sực nhớ chuyện gì liền quay ra hỏi Hi Di

“Tiểu Di, cho đến bây giờ mình cũng không hiểu, tại sao cậu lại muốn học cùng ngành với mình?”

“Ây za, đơn giản mà cậu cũng hỏi, nếu không bám theo cậu e rằng tiểu thư mình đây sẽ chẳng biết làm việc gì,mặc dù lúc đi học mình có không giỏi mấy môn tự nhiên lắm nhưng bây giờ thấy cũng ổn,có phải Hi Di mình thuộc kiểu người thông minh tiềm ẩn không nhỉ?KAKA”

“Hết nói nổi.”

Chuyến bay này sẽ dừng lại ở đâu?Thành phố X á,không ý nghĩa của chuyến bay này còn nhiều hơn vậy,đối với 2 người họ chuyến bay này chính là sự khởi đầu mới.Hi Di và Ngạn Lăng sắp bắt đầu 1 cuộc hành trình dài, trong đó không biết sẽ có những gì chì biết rằng nó không có những chuyện cũ.

P/S

Nhật kí ngày 10/8/2020

Quách Ngạn Lăng

“Gửi cậu!

Bạn cùng lớp,hàng xóm,người ae tốt của tôi-Thượng Hiên

Cậu mang sự hy vọng của tôi đi mất,tôi đã hiểu tại sao mình lại khóc.Bởi vì Hiên Hiên *Tôi thích Cậu*. Giữ gìn “tuổi thanh xuân” của cậu tôi nghĩ nó quá lớn lao với tôi, nhưng vì cậu tôi sẽ bảo vệ dự định của mình.Cảm ơn và Tạm biệt cậu!”

…………………….....................................................”TÔI ĐỢI CẬU TRỞ VỀ.”……………………………...........................................................

Top