Guardian, You’Re Angels Or Devils ?
Chương 9 - Chương 9
(27-11,2013)

Cô Thanh nhìn xuống chủ nhân giọng nói, là... Kei. Bà cô cảm thấy như có từng hạt mồ hôi thi nhau chảy xuống khuôn mặt.

- Tại sao cơ chứ, con nhỏ kia, mau ra khỏi chỗ ngay !_ Jen cất lời, bước xuống và chỉ tay vào mặt Anvil làm vài học viên trong lớp bắt đầu lo sợ.

Anvil ném cho Jen ánh mắt vô cảm làm cô ta hơi run nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế chỉ vào mặt người đối diện.

"Pặc" Anvil bẻ cánh tay của Jen ra đằng sau làm cô ta la oai oái.

- Như thế còn nhẹ đấy, tôi còn muốn... cái ngón tay của cô biến mất luôn kìa !_ giọng lạnh lẽo không chút cảm xúc của Anvil phả vào tai Jen làm khuôn mặt cô ta từ từ chuyển sang màu trắng bệch.

Nói xong, Anvil hất tay Jen ra làm cô ta loạng choạng suýt ngã, rồi Anvil đón lấy chiếc khăn từ Pym lau tay. Lau xong thì chiếc khăn đó được ở chung với rác thải.

Jen đành hậm hực ôm cặp ra chỗ khác ngồi nhưng không quên ném cái nhìn ghen ghét ra phía Anvil.

___________ Tua nhanh __________

Giờ ra về...

Kei định rủ Anvil về cùng thì...

- Anh Kei, về với em nha !_ giọng ẻo lả của Jen văng vẳng bên tai.

Kei không thèm liếc nhỏ Jen một cái mà kéo tay Anvil đi thẳng một hơi.

Nhưng Jen, cô ta nào chịu buông tha chứ. Cô ta chạy tới trước mặt Kei và Anvil, lớn giọng :

- Sao lại đi với con nhỏ đó chứ ? Anh phải về với em, anh yêu em mà !

Mặt Kei từ từ tối sầm lại, báo hiệu một cơn cuồng phong sắp kéo đến. Gì chứ ? Cô ta đang nói nhảm cái gì vậy ? Nhưng bộ não thông minh của Kei đã đưa ra một ý tưởng...

Kei khẽ nhếch môi, choàng tay qua vai Anvil kéo sát cô vào mình làm Anvil thoáng ngạc nhiên.

Pym, Kan, Yum đang đi vui vẻ phía sau cũng phải đứng hình sững sờ.

- Cô nghe cho rõ đây : thứ 1 : tôi không có yêu cô, thứ 2 : tôi không bao giờ đi về với cô, thứ 3 : đây là BẠN GÁI tôi !_ Kei nói với Jen.

"Ầm... ầm... ầm" Đây quả là một tin sét đánh đối với Jen. Cô ta mở mắt to nhìn 2 người trước mặt :

- Cái... cái... cái... gì ? Nói dối, anh làm gì có bạn gái !_ Jen hét to, thể hiện rõ sự tức giận, đôi mắt vẫn không ngừng liếc sắc lẻm về phía Anvil.

Bỗng nhiên, môi Anvil vẽ lên một đường cong khá lạnh rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô bất chợt choàng tay qua cổ Kei, giọng nũng nịu làm mặt Kei từ từ chuyển màu :

- Anh bảo chỉ yêu mình em thôi mà, ở đâu xuất hiện thêm con nhỏ này vậy ?_ Anvil cười mỉa Jen làm cô ta tức sôi máu.

Đã diễn thì phải diễn cho trót lọt. Kei liền vòng tay qua eo Anvil, giọng ấm áp :

- Anh không biết ! Chắc con nhỏ này là fan hâm mộ quá mà, đừng để ý ! Chúng ta đi thôi !

Sau đó thì 2 người nắm tay nhau đi khuất sau cổng trường.

Jen vẫn đứng đó, sững sờ không nói nên lời. Cô ta không ngờ rằng Kei đã có bạn gái, họ còn thể hiện tình cảm trước mặt cô ta nữa chớ. Thật là tức điên cho được mà !

Ba người Pym, Kan, Yum nãy giờ đứng phía sau mà phá lên cười. Trước khi đi qua khỏi Jen, không quên thêm một câu khinh bỉ :

- Cô thật là ngu ngốc mà !_ Yum cười khẩy rồi bỏ đi.

- Đúng là không biết lượng sức !_ Kan chép miệng.

- Thua mà vẫn cứ muốn lao đầu vào !_ Pym lắc đầu rồi bỏ đi luôn.

Cả ba người cùng bỏ đi để lại một cái đầu đang bốc khói.

Jen nghiến răng kèn kẹt nhìn bóng Pym, Kan, Yum đi khuất. Cô ta nhớ lại cảnh lúc nãy của Anvil và Kei thì tay đã vo thành nắm đấm. Bỗng nhiên, Jen chạy vụt đi.

__________ phân cách tuyến ___________

Tại một gốc cây ngoài đường...

- Bỏ ra được rồi đó_ Anvil liếc Kei.

Kei giật mình lúng túng bỏ tay ra. Một cảm giác luyến tiếc len lỏi. Mặt cậu vẫn còn đỏ vì dư âm của vụ lúc nãy làm Anvil bỗng dưng bật cười.

Kei mở mắt to nhìn người đối diện. Dụi mắt nhìn lại. Vẫn thế. Queen đang... cười sao ?

Nhận ra có người đang nhìn mình và vẻ thất thố của mình, Anvil liền ho vài cái rồi lấy ngay lại khuôn mặt không biểu cảm.

- Chúng ta... về chứ ?_ Kei ấp úng.

Anvil gật đầu rồi bước đi trước để lại một người đang í ới chạy theo.

Gần đó...

" Được lắm ! Tao sẽ cho mày biết được kết cục dám giành "đồ" của tao là như thế nào !"

Tối. Bar Snow...

"Rầm" Cánh cửa bar tan tành. Ba cô gái bước vào với ba vẻ đẹp khác nhau. Lần này có vẻ như không ai hó hé gì. Họ chỉ dám nhìn theo với ánh mắt nể sợ và ngưỡng mộ.

Cả ba chọn một chiếc bàn khá khuất rồi gọi thức uống, luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất nhưng hình như tập trung chủ yếu về Jen.

Đâu ai biết rằng ngày mai sóng gió sẽ bắt đầu nổi lên.

Sáng hôm sau...

Anvil bước vào lớp, đến chỗ ngồi thì phát hiện ra trong hộc bàn hình như có cái gì đó.

Cô lấy ra xem. Là một mẩu giấy có dính vài vết màu đỏ như máu. Anvil nhếch môi "Muốn dọa tôi ư ? Dễ dàng thế sao ?"

Mẩu giấy được mở ra. Một dòng chữ khá ngoằn ngoèo xuất hiện.

" Chiều ra về, ra phía nhà kho sau trường, có việc. Kí tên, J"

Anvil thấy buồn cười trong lòng. "Trò cũ rích rồi !" Chỉ là một con nhỏ mới vào mà làm phách sao. Muốn thì chiều. Để rồi xem, ai thắng ván này. Nở một nụ cười đầy thách thức, Anvil vứt mẩu giấy vào hộc bàn rồi ngồi lại ngay ngắn "học bài".

Hành động trên hình như đã có người nhìn thấy.

Bên bàn Pym cũng tương tự như vậy. Pym nhìn mẩu giấy cười khẩy, cô rất muốn tới chiều để dần cho nhỏ đó một trận đây. Để xem con nhỏ đó sau vụ nầy còn lớn tiếng được nữa không.

Yum thì hôm nay nghỉ học với lí do "chính đáng" : tranh thủ đi shopping với Lin trong lúc giá đang rẻ.

___________ Tua nhanh ____________

Chiều...

Anvil và Pym cùng nhau đi đến điểm hẹn trong mẩu giấy.

"Rầm" Cánh cửa nhà kho hôn đất mẹ. Bụi bay ra khá nhiều.

Cả hai bước vào. Trong nhà kho khá tối tăm. Những bóng đèn cũ lờ mờ phát ra chút ánh sáng, tiếng chuột kêu chít chít,... làm cho khung cảnh trở nên nguy hiểm hơn.

"Bốp... bốp... bốp" Tiếng vỗ tay vang lên. Một dáng người bước ra.

- Thật đáng khen cho hai tụi mày có gan tới đây !_ 1 giọng nữ nhão nhoẹt cất lên.

- Jen, cô muốn gì hả ?_ Pym nhăn mặt, hiện giờ cô muốn xông vào đấm cho cô ta một phát rồi nhưng mà phải nhịn... nhịn...

Jen cười, cô ta vỗ tay một cái. Một nhóm côn đồ bước ra. Tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, tay cầm vũ khí, tên cầm dao, tên cầm mã tấu,... ( thấy quen quen )

- Xử hết tụi nó đi !_ Jen nói, mắt cô ta lóe lên tia hiểm độc rồi thủng thỉnh từng bước ra về.

Còn lại hai cô gái và đám côn đồ trong nhà kho, ai sẽ thắng đây ?

Vẻ mặt của Anvil không có gì tỏ ra sợ hãi, thậm chí cô còn nở một nụ cười đầy thách thức.

Pym bề ngoài thản nhiên nhưng bên trong thì nóng như lửa đốt. Pym rất muốn đánh tụi này xong cho rồi còn đi tìm "mụ" Jen dần cho một trận nữa chứ. Lâu lâu cô lại bẻ khớp tay rắc rắc chuẩn bị cho một "trận chiến sống còn".

Tụi côn đồ thì nhìn hai cô gái với ánh mắt thèm thuồng, dâm đãng. Tên cầm đầu cất giọng :

- Hai em chỉ cần phục vụ tụi anh cho tốt thì chúng ta sẽ không phải...

Tên đó nào đã nói được hết câu thì đã...
Top