Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Chương 89 - Rơi Xuống Nước.
(02-07,2017)

CHƯƠNG 89: RƠI XUỐNG NƯỚC.

Ngu Gia Tường tức giận đến phát run, mặt đen đi đến túm Nhạc Thần lên làm Nhạc Thần lảo đảo hai bước mới đứng vững.

Thích Ngân thấy Ngu Gia Tường sắc mặt cũng biến vài lần, lại nhìn vài người nội thị tùy thân của Hoàng đế đang đứng xa xa ngoài lương đình, trong lòng càng trầm vài phần, cũng không dám đứng lên chỉ có thể trực tiếp quỳ xuống hành lễ, “Hoàng Thượng!”

Nhạc Thần nhìn Thích Ngân quỳ xuống, lại nhìn nhìn Ngu Gia Tường đen mặt nhưng ánh mắt bình tĩnh đến âm hàn thì sắc mặt trở nên trắng bệch, đau sót trong mắt như có như không ngưng tụ trong đó, cánh môi cậu mấp máy vài lần nhưng lại không phát được âm thanh nào.

Thời điểm Ngu Gia Tường cho cậu đến thăm Thừa Trừng thì Nhạc Thần đã thấy kì quái, sau nhìn thấy Thích Ngân thì hiểu Ngu Gia Tường đang tính cái gì.

Chuyện trước đây giữa cậu và Thích Ngân xem ra Ngu Gia Tường rất để ý. Cho dù đã qua lâu như vậy hắn vẫn muốn lật lên để xác nhận lần nữa.

Cậu thừa nhận chính mình chưa từng quên Thích Ngân, thế nhưng tình cảm cậu đối với Thích Ngân từ lúc bắt đầu không phải là tình yêu, ban đầu cậu không hiểu tình cảm đó là gì, sau này khi thích Ngu Gia Tường cậu đã có thể khẳng định, cậu đối với Thích Ngân không phải yêu, bởi vì mỗi ngày sẽ không ngóng trông hắn, khi không thấy hắn sẽ buồn phiền nôn nao bất an, cũng không mong ngóng sẽ đụng chạm da thịt gần gũi, sẽ không nghĩ tới khi hắn ngủ cùng người khác thì chán ghét ghen tị.

Cậu ỷ lại Thích Ngân, yêu thích hắn, thế nhưng đây không phải tình yêu, tại thời điểm cậu mất đi cha mẹ chị gái người thân thì Thích Ngân lại lấy tư cách là một đại ca an ủi trợ giúp cậu, vả lại còn khuyên can cậu phải kiên cường, để cậu phải sống tốt, khi cậu yếu ớt nhất cần sự ủng hộ và quan tâm, hắn cũng là trụ cột và hậu thuẫn của cậu.

Cậu cảm kích Thích Ngân, không thể quên hắn, cũng không có khả năng quên hắn, thế nhưng Ngu Gia Tường lại không cho phép, thậm chí cũng không dự định hảo hảo nói chuyện với cậu đã làm ra chuyện khảo nghiệm này.

Khi Nhạc Thần ở Đông Nhã cung nhìn thấy Thích Ngân, ban đầu là kinh ngạc vui vẻ, sau lại nghĩ Ngu Gia Tường dụng tâm, cậu vốn định tránh đi Thích Ngân không nói chuyện với hắn, thế như cố ý bảo vệ như vậy Ngu Gia Tường sẽ nghi ngờ hai người cố ý, hoài nghi hai người dụng tâm thì sẽ làm sự tình càng thêm khó lường, trên cơ bản cũng không thể giải quyết vấn đề.

Tính tình Nhạc Thần vốn cũng không tốt, nghĩ đến Ngu Gia Tường nghĩ ngợi lung tung cậu và Thích Ngân thì trong lòng cực kì khó chịu, khi bình phong đổ cậu đuổi theo để tìm Thích Ngân, vừa muốn nói lời cảm tạ với hắn đồng thời còn có ý tứ hỏi thăm, càng nhiều hơn là cậu muốn để Ngu Gia Tường rõ cậu và Thích Ngân trong lúc đó không có chuyện người không thấy được (mờ ám), nếu là có, Ngu Gia Tường có thể làm gì cậu, là giết cậu sao? Đánh cậu sao? Hay đuổi cậu ra ngoài……

Để Ngu Gia Tường không ngừng hiềm nghi còn không bằng cho hắn nhận thức rõ ràng, vô luận là xác nhận về mặt nào thì so với nghi kỵ vẫn tốt hơn. Sống hay chết cũng thống khoái chút!

Ngu Gia Tường rất muốn xác nhận Nhạc Thần có tình cảm với Thích Ngân hay không, bởi vì vậy suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng hắn lại sợ xác nhận ra kết quả hắn không muốn nhìn thấy nhất, vì thế vẫn không tiến hành.

Nay, tiểu nội thị bên Đông Nhã cung lại đây nói Đại hoàng tử vì luyện võ cảm nắng mà té xỉu, còn đôi câu nói Thích thống lĩnh quá mức nghiêm khắc, Ngu Gia Tường suy nghĩ nên truyền lời Nhạc Thần đến Đông Nhã cung xem Thừa Trừng.

Nhạc Thần đến Đông Nhã cung Ngu Gia Tường liền bắt đầu đứng ngồi không yên, trong đầu không ngừng lóe lên hình ảnh Thích Ngân và Nhạc Thần liếc mắt đưa tình hoặc thổ lộ lòng mình, phiền chán đến mức chuyện gì cũng làm không được.

Hắn nghĩ một chút, kỳ thật có chút hối hận đột nhiên đưa ra quyết định ngây thơ thế này, vô luận Nhạc Thần và Thích Ngân trong lúc đó có cảm tình gì, hắn cũng sẽ không buông tay, muốn xác thực như vậy chỉ làm kẻ hở giữa hắn và Nhạc Thần ngày càng lớn hơn, vì vậy đứng lên mượn cớ đến Đông Nhã cung thăm Thừa Trừng để đưa Nhạc Thần đi.

Còn chưa đi bao xa đã có ám vệ đến báo Thích thống lĩnh và Vinh Ân Hầu đang nói chuyện ở lương đình phía đông Ninh Nghi hồ, hắn nghe xong thì tâm trầm xuống.

Thời điểm đến phía Đông Ninh Nghi hồ thì nhìn thấy hai người trong lương đình, Nhạc Thần được Thích Ngân đỡ lấy, chỉ thấy được bóng dáng Thích Ngân chứ không thấy hai người đang làm gì, sau đó là Thích Ngân kéo Nhạc Thần đến rồi té gục trên mặt đất, Nhạc Thần nằm ở trên người Thích Ngân.

Từ góc độ mà xem, hai người chả khác gì đang chuẩn bị dã hợp.

Ngu Gia Tường nhìn thấy đến đen đầu, choáng váng, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ cho nội thị theo sau lui xa một chút, chính mình mang theo âm trầm hàn khí đầy người bước nhanh đến trong đình, kéo Nhạc Thần đang ghé vào người Thích Ngân nâng dậy, hai người ngồi dậy, Nhạc Thần đứng lên cũng không chịu nhìn hắn, hắncũng không phải không hiểu sự tình, Ngu Gia Tường nhìn thấy tình cảnh này, thầm nghĩ suy đoán vừa rồi của mình có phải đã sai hay không.

Nhưng vô luận có đoán sai hay không thì Nhạc Thần cư nhiên lại ôm Thích Ngân, điều đó cũng đủ làm hắn khó chịu.

Kéo Nhạc Thần trên người Thích Ngân đứng dậy, Ngu Gia Tường cái gì cũng không nói, chân chỉ đá tới Thích Ngân đang quỳ trên đất.

Nhạc Thần xem Ngu Gia Tường không phân rõ phải trái đã nhấc chân đá người, trong lòng lạnh một trận, nhanh chóng phản ứng gắt gao ôm hắn từ phía sau, trong kinh hoàng còn van cầu nói, “Không có chuyện gì, không thích! Đừng đánh người!”

Bởi vì Nhạc Thần cản trở, Ngu Gia Tường vốn bản muốn đá đến ngực Thích Ngân lại lệch qua cánh tay, không phải chỗ hiểm nhưng Thích Ngân vẫn đau đến kêu rên, tuy thân hình lay độngmà vẫn cứ quỳ thẳng tắp như cũ, thanh âm vang vang hữu lực, “Hoàng Thượng, thần và Nhạc Thần chỉ nói mấy câu……”

Thích Ngân đoán chừng Ngu Gia Tường hiểu lầm hắn và Nhạc Thần, dù sao hai người nằm ôm trên mặt đất thật sự có thể làm cho người ta liên tưởng rất nhiều, hắn chỉ sợ sau khi Ngu Gia Tường phát hỏa với hắn thỉ có thể thương tổn Nhạc Thần, vì thế giải thích.

Bất quá, xem vào trong mắt Ngu Gia Tường, giải thích chính là che giấu, Nhạc Thần nói thay Thích Ngân làm cho cơn tức của hắn càng lớn hơn nữa, dù sao trời oi bức cũng làm tâm tình người ta không tốt, huống chi lại còn bắt gặp người mình âu yếm lén gặp người khác, là ai cũng không thể chịu được.

Nhạc Thần ôm lấy Ngu Gia Tường, Ngu Gia Tường đá lệch Thích Ngân lại hung tợn muốn đẩy Nhạc Thần ra, Nhạc Thần bất đắc dĩ chỉ có thể không để hắn tiếp cận Thích Ngân, hắn tức khí không có chỗ phát, ánh mắt cũng giận đến hồng, mở miệng liền hung hăng mắng chửi, “Tiện nhân!”

Sống chết đẩy Nhạc Thần ra, hai người vốn đứng gần mép lương đình, thiết kế trong đình không có tay vịn, chỉ có cầu thang kéo dài từ trong nước đi lên, kiểu thiết kế thuận tiện trên thuyền.

Ngu Gia Tường tức giận nên không nắm được lực đạo, dùng sức quá lớn, Nhạc Thần cơ hồ bị hắn đẩy văng ra, kinh hô một tiếng cùng tiếng ‘’bùm’’ vang lên đã rơi vào trong nước.

Chân Nhạc Thần đập vào cầu thang, toàn bộ thân thể và các bộ vị khác đều lọt vào nước, trừ chấn kinh ra cũng không đụng vào thềm đá gây thương tổn.

Chẳng qua mắt cá chân rất đau, hơn nữa phế phủ cậu từng chịu qua tổn thương, để thở ở trong nước thật sự không thể dễ dàng như trước, Nhạc Thần nhanh chóng chìm xuống mà chẳng cách nào nổi lên.

Ngu Gia Tường đẩy Nhạc Thần ra mới phát giác mình dùng sức quá lớn, sững sờ, trong mắt hiện ra hoang mang kích động.

Vừa rồi động tác Ngu Gia Tường đẩy Nhạc Thần ra thật sự quá nhanh, Thích Ngân căn bản không kịp phản ứng, khi bắt kịp nhảy xuống nước cứu người thì Ngu Gia Tường so với hắn còn nhảy nhanh hơn.

Nhạc Thần muốn bế khí trồi lên mặt nước nhưng ***g ngực đau đớn khác thường, làm cậu không cách nào khống chế, hơn nữa mắt cá chân còn đang rất đau, chân cũng không thể kiểm soát.

Uống vài ngụm nước đã muốn bất tỉnh thì cánh tay được người bắt lấy, sau đó thắt lưng cũng bị ôm, Nhạc Thần thở phào, môi liền bị đôi môi mềm mại chiếm lấy.

Thiên kim chi tử, do tọa bất thùy đường, huống vạn thừa chi tôn, phú hữu tứ hải hồ?

() Thành ngữ trích trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên thời Tây Hán – nghĩa đen: người có thân thể đáng giá ngàn vàng, không ngồi dưới hiên nhà – nghĩa bóng: thân thể của người có tiền thì cực kỳ đáng quý | Tôn sư trên vạn người, giàu có khắp nơi.

Ngu Gia Tường thân là đế vương nhưng lại xuống nước cứu người vốn là chuyện không hợp lý. Thế nhưng, nhìn hắn trong nước ôm Nhạc Thần vô lực vào lòng, nhìn thấy hắn độ khí cho Nhạc Thần, Thích Ngân cũng không còn gì để nói, chỉ có thể bảo vệ ở cách đó không xa nhìn Ngu Gia Tường mang Nhạc Thần lên, đem người ôm vào lương đình rồi sau đó cũng bò lên.

Nhạc Thần bị văng vào trong nước quả thực cả kinh không nhẹ, vốn rất quen thuộc lại rất thích trong nước nay lại phát hiện chính mình không thể tự do hô hấp, ***g ngực còn đau, đối với cậu quá là đả kích không nhỏ, sau khi lên bờ miễn cưỡng mở mắt, lo lắng Ngu Gia Tường nghiêm trị Thích Ngân, lôi kéo ống tay áo ướt sũng của hắn, gian nan mở miệng nói, “Không phải…. đừng nghĩ như vậy, đừng…… tức giận!”

Ba người đều ướt đẫm, lửa trong Ngu Gia Tường đã bị áp đến nhỏ nhất, ôm Nhạc Thần ra khỏi lương đình cũng không để ý Thích Ngân có theo kịp đằng sau, chỉ nói nội thị đứng canh giữ cách đó không xa, “Nhanh đi thỉnh Thái y đến!” Cần Chính viên cách nơi này gần nhất, lại nói thêm một câu, “Đến Cần Chính viên!”

Tuy rằng trời nóng nhưng toàn thân Nhạc Thần bị nước hồ lạnh băng làm cho ướt nhẹp, còn không ngừng run rẩy. Ngu Gia Tường càng ôm cậu chặt hơn, cước bộ bước nhanh đến Cần Chính viên, là nơi hắn tạm nghỉ.

Sau khi ôm vào phòng hắn liền đem quần áo trên người Nhạc Thần cởi hết, dùng chăn bọc cậu lại, lau khô nước, lại đắp kín lên.

Tạ Vân Trình nhìn Hoàng đế muốn lau tóc cho Vinh Ân Hầu, mà thân hắn còn mặc y phục ướt sũng, vì thế lo lắng khuyên nhủ, “Hoàng Thượng, để nô tài lau tóc cho Vinh Ân Hầu, ngài hảo hảo cầm y phục đi thay đi.”

Ngu Gia Tường không quay đầu lại, căn bản không thèm nhìn hắn, vẫn một mực lau tóc cho Nhạc Thần. Nhạc Thần đã muốn bất tỉnh, nếu không còn chẳng bị Ngu Gia Tường hung hăng lau tóc mà kêu đau.

Ngu Gia Tường nghĩ đến tình cảnh vừa rối đẩy Nhạc Thần vào hồ, vừa hận Nhạc Thần dối hắn ở cùng Thích Ngân làm mình tức giận không nhẹ, vừa hận chính mình sao lại thương tổn Nhạc Thần, thân thể Nhạc Thần kém không thể lại bị thương, nếu xảy ra chuyện bản thân hối hận còn có ít gì, vì thế cứ mặc quần áo ướt sũng, hờn giận không muốn đi thay.

Lau khô tóc cho Nhạc Thần rồi hắn mới đứng dậy, Tạ tổng quan lập tức trình y phục lên, hầu hạ hắn cởi bỏ quần áo bị ướt.

Thích Ngân đứng trong viện không thể đi vào, cả người ướt nhẹp mà đứng, chỗ hắn đứng đã muốn thành một thác nước nhỏ.

Vẻ mặt hắn thống khổ lại ngưng trọng, nhóm nội thị đi theo muốn qua khuyên giải nhưng lại không dám.

Sau vẫn là Tạ tổng quản ra nói hai cậu, Thái y xem Vinh Ân Hâu không có chuyện gì lớn, còn để hắn mau mau rời đi đừng để Hoàng Thượng nhìn thấy, hắn mới chịu đi. Đăng bởi: admin