Hoàng Tử Lạnh Lùng Gặp Công Chúa Băng Giá
Chương 8 - Ăn Miếng Trả Miếng
(24-01,2017)

CHƯƠNG 8 : Ăn Miếng Trả Miếng

Sáng hôm sau bác sĩ lại tiêm thuốc rồi xem xét vết thương của nó và Nhi

- Vết thương của hai bệnh nhân đang hồi phục rất tốt , ba ngày sau tháo băng thì có thể xuất viện đựơc rồi - Vị bác sĩ xem xét vết thương của hai đứa xong thì ôn tồn bảo

Cả bọn mừng rỡ vì cuối cùng nó và Nhi cũng được xuất viện , mấy ngày ở đây cả bọn đem vào cho nó và Nhi nào là thức ăn trái cây làm nó và Nhi ăn phát ngán , cả hai đứa nằm bệnh viện đến ba ngày sau thì bác sĩ lại tháo băng và được xuất viện

- Gìơ mấy cô muốn về hay đi đâu? - Hắn dựa lưng vào xe rồi hỏi

- Đám người của Hạ Đoan đang ởđâu? Bọn tôi cần tính sổ với cô ta nhỉ? - Nó nở nụ cười bí ẩn nhìn ba đứa

- Bọn đó đang ở bang của bọn anh , nhóc muốn xử lí như thế nào? - Bảo tò mò

- Em đã nói ăn một trả mười rồi mà! - Nó ung dung trả lời

- Vậy bây gìơ tám người bốn xe ai đi với ai? - Khánh nhìn tới nhìn lui rồi hỏi (xe là của hắn , Bảo , Khánh và Duy)

- Tụi tui muốn đi với nhau , còn mấy anh tự xử đi - My quả quyết

- Đi với ai cũng đựơc , tới đó nhanh đi! - Nhi nôn nóng

- Gìơ thằng Hoàng đi với Băng , thằng Bảo đi với Nhi , thằng Khánh đi với My , còn tao sẽđi với Hân - Duy chia cặp ra (Uhhh chủ yếu là muốn đựơc đi với Hân đó mà (((= )

Đến bang của bọn hắn hai hàng người cúi chào bọn nó và bọn hắn , tụi nó quan sát thấy bằng của bọn hắn cũng bề thế không thua gì bang của tụi nó

- Đem đám người đó ra đây - Hắn ngồi xuống chiếc ghế cao nhất và cất giọng lạnh băng nhưng không kém phần ủy quyền

Một lát sau bọn đó đựơc đưa ra

- Tụi bây muốn gì? - Con Hạ Đoan vênh mặt

- Mày nghĩ bọn tao muốn gì? - Nó cất giọng làm con Hạ Đoan khẽ rùng mình

- Bị bọn tao đánh nên mượn bang Demon ra mặt à? - Con Hồng Anh gỉơ giọng chanh chua

"Chát" Nhi tát con Hồng Anh một cái rõ đau

- Tụi bây đừng nghĩ ai cũng hèn hạ như tụi bây - Nhi phủi phủi tay

- Tao sẽ cho tụi bây biết hậu quả của việc tụi bây đã làm - Nó nói rồi móc điên thoại ra gọi cho ai đó

- Đuổi học rút hồ sơ của Phương Hạ Đoan , Bạch Hồng Anh , Lê Tuyết Liên và Phan Ngọc Diễm ngay lập tức - Nó nói rồi cúp máy mà không cần biết đầu dây bên kia có trả lời hay không

- Mày...sao mày dám - Tuyết Liên rung bần bật

- Trong từ điển của tao không có từ KHÔNG DÁM - Nó nhấn mạnh

- Tụi tao sẽ không bỏ qua đâu - Ngọc Diễm quát lên

- Để tao coi mày làm được gì? Bốn đứa này cũng không tệ em tặng cho người trong bang của hai đó , còn đám người kia bẻ gãy tay chân hết - Nó nhìn bốn ả đó một lượt rồi cất giọng chế giễu

Bốn ả đó bị lôi đi (làm gì mấy cậu tự suy nghĩ nhé :3 ) còn đám người kia bị người của bang hắn bẻ gãy tay chân tại chỗ rồi đem quăng ra đường

- Mấy cô cũng ghê gớm thật? - Khánh trầm trồ

- Cũng thường - My tự tin

- Xử như vậy còn nhẹ - Hân bĩu môi

- Trời vậy mà nhẹ hả? - Duy há hốc mồm

- Khép miệng lại ruồi bay vô rồi thẳng quỹ - Bảo trêu Duy

- Về - Hắn đứng lên đi về , cả đám cũng theo hắn về , lên xe bốn đứa chỉ nói cho tụi hắn nghe điạ chỉ rồi lăn ra ngủ

- Đến nơi rồi Thiên Băng... - Hắn quay qua định gọi nó thì thấy nó đã ngủ , gương mặt của lúc ngủ đẹp cứ như thiên thần làm hắn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó

- Cảm ơn - Nó dụi dụi mắt hành động đáng yêu đó lọt vào mắt làm hắn đỏ mặt rồi quay chỗ khác

Nó vừa bước xuống xe thì xe của ba người kia cũng đến

- Bảo Nhi , tới rồi nhà rồi em dậy đi - Bảo nhẹ nhàng gọi Nhi dậy

- Tới rồi huhhhhh? - Nhi ngáp ngắn ngáp dài

- Bảo My tới nơi rồi dậy đi - Khánh quay qua gọi My dậy

- À....uhh cảm ơn Khánh đã đưa My về - My mắt nhắm mắt mở làm Khánh cười phì

- Hân dậy đi tới nhà rồi - Duy khẽ gọi

- Hân vào nhà đây , Duy ngủ ngon - Hân vẫy tay với Duy rồi xuống xe

- Hân ngủ ngon - Duy nói với theo

Bốn đứa lên phòng ngủ một giấc ngon lành cành đào , còn tụi hắn thì cũng về ngủ luôn , hắn lên giường ngủ cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của nó lại hiện ra , những hành động ngại ngùng hiếm hoi của nó , cảm giác đau lòng khi bất chợt thấy nó khóc , cảm giác lo lắng cho nó và cả những lần mỉm cười khi bên cạnh nó , càng ngày hắn càng không thể lí giải đựơc trái của hắn nữa rồi chẳng lẽ hắn đã.....

Chap này hơi dở mong mấy cậu cmt góp ý cho mình biết (: