Hoàng Tử Lạnh Lùng Gặp Công Chúa Băng Giá
Chương 7 - Nụ Hôn Đầu Trong Phòng Bệnh
(21-01,2017)

CHƯƠNG 7 : Nụ Hôn Đầu Trong Phòng Bệnh

My, Hân , Hắn và Bảo tức tốc đưa nó với Nhi đến bệnh viện

- Chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu người nhà vui lòng đợi bên ngoài - Một vị bác sĩ cùng một nhóm y tá đẩy băng ca của nó và Nhi vào phòng cấp cứu

Bốn người ở ngoài như ngồi trên đống lửa , một lát sau thì Khánh và Duy đến

- Băng với Nhi sao rồi? - Khánh hối hả chạy lại hỏi theo sau là Duy

- Còn trong phòng cấp cứu - My rầu rĩ

- My yên tâm đi Băng và Nhi sẽ không sao đâu - Khánh an ủi My

- Còn đám người kia? - Hắn ngước lên hỏi

- Tao cho người của bang bắt lại hết rồi - Duy nói rồi ngồi xuống cái ghế cạnh hắn

Cả bọn ngồi đợi 3 tiếng sau cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt và vị bác sĩ lúc nãy bước ra

- Tình hình sao rồi bác sĩ? - Bảo sốt sắng đứng lên

- Bạn cháu sao rồi bác sĩ ? - My nhào tới lay lay tay ông

- Bạn cháu đã tỉnh lại chưa? Tụi nó có bị nguy hiểm gì không ạ? - Hân chạy tới hỏi dồn dập

- Tình hình của bệnh nhân hiện giờ không có gì đáng ngại do tác dụng của thuốc mê nên có lẽ sáng mai sẽ tỉnh , còn bệnh nhân bị thương ở tay do mất quá nhiều máu nên ngất xỉu ta đã truyền máu rồi sẽ tỉnh lại sớm thôi các cháu đừng lo - Ông mỉm cười đôn hậu rồi nói tiếp - Ta sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng dịch vụ phiền người nhà theo ta làm thủ tục nhập viện - Ông nói rồi bước đi

- Vậy anh xuống làm thủ tục tụi em về nghỉ ngơi đi khi nào Băng và Nhi tỉnh rồi hãy vào - Bảo nói rồi cũng bước đi theo ông bác sĩ

- Vậy tụi bây đưa My và Hân về trước đi - Hắn thở phào rồi lên tiếng

- Còn mày? - Duy quay qua hỏi hắn

- Tao ở đây với thằng Bảo , cũng trể rồi hai thằng bây đưa My với Hân về đi - Hắn đuổi Duy và Khánh về

- Vậy tụi này về hai đứa nó tỉnh lại thì nhớ gọi tụi này liền đó - Hân dặn dò hắn , hắn khẽ gật đầu

Cả bọn về còn Hắn và Bảo ở lại một lát thì nó và Nhi được chuyển xuống phòng dịch vụ , phòng này chung một phòng rất rộng nhưng đựơc ngăn ra bằng một cánh cửa

Buổi sáng hôm sau thuốc mê đã hết tác dụng thì nó bắt đầu tỉnh lại , nó cảm thấy toàn thân mệt mỏi không còn chút sức lực , đầu thì nặng như búa bổ , nó khó nhọc ngồi dậy thì thấy hắn ngồi ngủ kế giường nó , khỏi phải nói nó ngạc nhiên hết cỡ

- Khánh Hoàng dậy đi! - Nó thều thào

- Thiên Băng cô tỉnh rồi hả! Cô có thấy đau ở đâu không? - Hắn dụi dụi mắt

- Ở đây là đâu! Sao tôi lại ở đây? - Nó lấy tay ôm đầu

- Cô và Nhi bị bọn người của Hạ Đoan đánh bị thương nên bọn tôi đưa hai cô vào bệnh viện - Hắn giải thích

- Con Yu , con Yu nó có bị làm sao không? Còn con Zen với con Jy hai đứa nó có bị thương không? Nói mau! - Nó mất bình tĩnh giật phăng dây chuyền nước nên chổ đó rỉ máu , nó chệnh choạng bước xuống giường nhưng do cơ thể còn yếu nên ngã nhào xuống đất cũng may hắn đỡ kịp

- Cô bình tĩnh lại đi , Nhi không sao đang nằm phòng bên cạnh cô , còn My và Hân không bị gì cả cô đừng lo nữa - Hắn đỡ nó ngồi lên giường

Bên phòng Nhi , Nhi tỉnh dậy cũng thấy Bảo ngủ cạnh giường mình

- Anh Bảo - Nhi ngồi dậy ôm cánh tay đang băng bó của mình

- Bảo Nhi em tỉnh rồi hả? - Bảo mừng rỡ

- Con Shyn nó làm sao rồi? Em muốn gặp nó! - Nhi định bước xuống thì Bảo chạy lại dìu Nhi

- Con nhóc không sao rồi , nó đang nằm phòng bên cạnh em đó , để anh đưa em qua thăm nó - Bảo nói rồi dìu Nhi qua bên phòng nó

- Shyn mày bị sao mà băng bó trắng đầu vậy? - Nhi hoảng hốt khi thấy đầu nó băng bó từa lưa

- Tao bị con Hạ Đoan đánh lén! Còn tay mày? - Nó chỉ cánh tay đang bị băng của Nhi

- Tao đở cho con Zen nhát dao - Nhi ngán ngẩm nhìn xuống cánh tay đang bị băng của mình

Nó và Nhi đang ngồi nói chuyện thì My , Khánh , Hân và Duy tới

- Hai đứa bây tỉnh rồi hả? Còn đau chổ nào không? - My nhào tới chen vô giữa nó và Nhi

- Con này mày hỏi vậy sao tụi nó trả lời kịp - Hân cốc đầu My rồi quay qua nó và Nhi - Tụi bây có thấy khó chịu chổ nào nữa không? Hay đói không tao đi mua đồ ăn cho ha? - Hân làm một hơi

- Mày hỏi còn nhiều hơn con Zen nữa đó Jy - Nó trách yêu Hân

- Tại tao lo cho tụi bây chứ bộ - Hân chu mỏ lên nhìn dể thương vô cùng làm Duy nhà ta cứ đứng nhìn Hân mãi

- Tụi tao đỡ rồi hai đứa bây bớt nhoi lại đi , ở đây là bệnh viện đó - Nhi đưa ngón tay bên bàn tay phải lên miệng ý bảo quản im lặng , Nhi bị thương bên tay trái nhé nhé...

- Mấy cô định xử lí đám người đó như thế nào? - Hắn chợt nhớ ra nên hỏi

- Ăn một trả mười vậy thôi - Nó cười nữa miệng

- Tùy mấy cô vậy - Hắn nhún vai rồi móc điện thoại ra ngồi chơi game

Cả đám ngồi nói chuyện vui vẻ đến sập tối mới chịu về nhà , còn Bảo cũng dìu Nhi về phòng nghỉ

- Sao anh còn ở đây? - Thấy cả bọn về hết mà hắn vẫn còn ở đây nên nó thắc mắc

- Tối qua tôi đã hứa với thằng Bảo là ở đây chăm sóc cô rồi - Hắn thản nhiên trả lời

- Không cần anh về đi - Nó bước xuống giường đẩy hắn ra cửa

- Tôi đã nói là tôi hứa.....- Hắn đẩy nó trở lại vô phòng thì , đời chuyện gìđến sẽ đến....nó mất chớn té bật ngữa ra sao và đương nhiên là lôi theo cả hắn 1s...2s... 3s mở mắt ra ngạc nhiên chưa (((= hắn đang đè lên người mắt chạm mắt....môi chạm môi , giây phút đó nó cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy qua khắp cơ thể , mặt nó đang đỏ bừng lên

- Tôi...tôi..đi...ngủ đây... - Nó ngượng quá đứng lên chạy toạt lên giường

- Tôi...cũng...cũng...đi...ngủ - Hắn cũng lắp ba lắp bắp

Hắn lên ghế sôpha nằm ngủ , nhưng mà ngủ được mới lạ , vị ngọt ở môi nó còn đọng lại trên môi hắn "sao lúc nãy mình không hôn con nhóc đó lâu hơn nhỉ? Đó là suy nghĩ hiện gìơ của hắn , hắn tự suy nghĩ rồi nằm cười một mình (((=

Còn nó lên giường nằm , mặt vẫn không bớt đỏ , thỉnh thoảng bất giác đưa tay sờ lên môi rồi mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ...

Chuyện là mình viết cũng được mấy chap rồi truyện hay hay dở gì cũng mong mấy cậu cmt góp ý cho mình biết được không :3 ((( =