Làm Ba Của Con Em Nhé!
Chương 7 - Đi Học
(07-02,2017)



Cuộc sống này vốn dĩ là biển có sóng. Kí ức này vốn dĩ là bờ cát mịn bên biển lớn. Đau thương trong quá khứ sẽ sớm được chữa lành thôi. Phải rồi, từ ngày có bé sơ ri, tôi dồn hết tình thương vào bé, chẳng còn thời gian hoài niệm quá khứ, hay âu lo tương lai nữa. Từng ngày từng ngày một tôi vun vén từng chút một, đến hôm nay tôi đã chai sạm cảm xúc với Tuấn rồi. Nếu có gặp lại Tuấn, tôi sẽ khóc, nhưng đó chỉ là một niềm xúc động vốn có trong con người tôi thôi. Còn yêu à? Hết rồi. Tôi đã từng rất rất yêu Tuấn, coi cậu ấy là thế giới riêng của mình, nhưng từ ngày cậu ấy phủi tay bỏ hai mẹ con tôi đi thì thế giới đó đã sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ tôi đang sống trong thế giới có thiên thần bé nhỏ của tôi, như thế là đủ, tôi không cần người con trai tên Tuấn nữa. Ừ thì tên Tuấn đó đã khắc sâu trong tim tôi và sẽ mãi không mờ đi. Nhưng với tôi, đó là bài học đắt giá, cái tên đó sẽ là thành phần quan trọng để trái tim tôi trưởng thành hơn. Nói thật nếu Tuấn không bỏ mẹ con tôi đi thì bây giờ tôi và bé sơ ri không có đủ tự tin để đối diện với tương lai phía trước. Vì hai mẹ con tôi đã đi qua cay nghiệt của người đời để tồn tại, thế nên tương lai phía trước chẳng còn gì để sợ hơn nữa.

Đúng là làm mẹ đơn thân ở cái tuổi này chẳng dễ dàng chút nào. Tôi phải học đủ thứ để chăm sóc cho sơ ri thật tốt. Mới đầu tôi vụng về hết chỗ nói luôn, đến cả thay tã cho sơ ri tôi còn không biết là làm. Trong suốt thời gian 6 tháng đầu của bé sơ ri, mẹ tôi luôn thu xếp công việc xong nhanh nhất có thể để về nhà chăm sơ ri giúp tôi. Mẹ cũng là người dạy tôi từ A đến Z cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Thấm thoát sơ ri đã được 8 tháng rồi. Và cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Ba mẹ tôi đã làm hồ sơ xin cho tôi đi học tiếp. Còn sơ ri, mẹ tôi bảo cho sang nhà chị Lan(chị họ của tôi), chị ấy đang trong thời gian nghỉ thai sản nên có thể chăm giúp.

...

Thế là tôi lại được đến trường gặp các chiến hữu của tôi. Chỉ là tôi học sau tụi nó 1 lớp thôi. Tạm biệt bé sơ ri, tôi xách cặp đi học. Bước vào cổng trường, tôi hồi hộp kinh khủng, kiểu như ngày đầu mới đi học ý.hihi. Cơ mà đây là lần đầu tiên tôi đi học trường cấp 3 đấy, chả trách hồi hộp thế. Trường này rộng lớn ra phết. Tôi không biết miêu tả nó rộng thế nào, chỉ biết là mải nhìn nó mà tôi đâm vào một người nào đó có thần hình cứng như cột bê tông vậy. Chả là tôi đâm vào người ta, suýt ngã ngửa mà người ta không bị lung lay tí nào.

- Em xin lỗi ạ._Tôi xưng em vì thấy đồng phục người đó mặc có nơ đỏ ở cổ. Theo mấy chiến hữu tôi nói, nơ đỏ là của khối 12, nơ xanh là khối 11, nơ đen là khối 10. À xí quên, người tôi đụng phải là con trai cũng đẹp zai, bề ngoài là trai chính hiệu nhưng bên trong...lòng người khó đoán. Nhìn mạnh mẽ thế ai biết tí lại ẻo lả như thằng 3d bệnh hoạn, hay là gay không thèm dòm ngó con gái. Ơ nhưng mà người ta là gì kệ người ta chứ. Tự dưng tôi quan tâm làm gì nhỉ? Chắc lâu không thấy trai đẹp rồi nên thế thôi.hề

Anh kia đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên không trả lời tôi. Tôi nghiêng nghiêng đầu ngước lên nhìn anh ấy. À tôi chỉ cao tới vai anh kia thôi nên phải ngước lên nhìn. Tôi nghiêng đầu nhìn không phải tỏ ra đáng yêu đâu, chỉ là nghiêng đầu mới thấy rõ ốp điện thoại gấu Kuma của anh. Ui cái ốp đó đẹp ghê cơ, tôi thích gấu Kum và tất cả những phụ kiện có Kuma tôi đều mê tít. Anh không trả lời tôi cũng không bỏ đi, anh đứng đó nói chuyện một cách vô tư. Hay từ đầu anh đã đứng đây nhỉ? Thế tôi còn đứng đây làm gì? Mà chẳng biết cái gì giữ chân tôi ở lại khiến tôi chẳng muốn đi. Ngộ ghê.

- Em...Ơ...Chị là...._Anh nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại qua phone rồi nói chuyện với tôi. Nhưng mà...tôi rõ ràng đeo nơ đen của khối 10 mà. Anh không thấy sao mà gọi tôi là chị? Huhu, cứ cho là không để ý đi, nhìn tôi cũng có già lắm đâu. Có 1 con rồi nhưng tôi ăn uống và tập gym điều độ nên body vẫn hơi bị chuẩn cộng thêm tóc màu nâu đỏ xoăn đuôi buộc lệch, nhìn tôi cũng còn teen lắm chứ bộ.

Chợt có một thứ vừa lọt vào mắt tôi. Là một sợi dây truyền có mặt hình tròn đen khắc hình rồng trắng bên trên. Nhìn quen ghê á. Tôi từng thấy ở đâu rồi. Cố lục trong trí nhớ, tôi phát hiện ra lần tôi ngất xỉu ở dưới quê, trong lúc mắt lờ mờ sắp không thấy gì, tôi thấy sợi dây chuyền của người cúi xuống hỏi thăm tôi. Sợi dây truyền đó y hệt như sợi dây truyền của anh này. Trùng hợp thế sao? Không, người ta gọi tôi là chị kìa, hay là phải thật. Hu, học cùng trường nữa. Chết tôi rồi.

- Gọi em được rồi._Tôi trả lời mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau đó tôi không đợi anh nói gì thêm, tôi bỏ về lớp luôn.

Lần tôi bị ngất xỉu dưới quê, là anh đã đưa tôi đi bệnh viện, gọi điện và đợi mẹ tôi đến xong mới đi về. Coi như tôi nợ ơn anh một lần. Và chắc bây giờ tôi phải trả. Anh sẽ làm gì? Cười nhạo tôi? Châm trọc tôi? Đem chuyện tôi cho cả trường biết? Mấy chiến hữu của tôi giữ bí mật giúp tôi nhưng liệu anh có làm thế không?

Buổi học đầu tiên của tôi trôi qua suôn sẻ. Tôi lại rảo bước về nhà, à không, tôi phải qua nhà chị Lan đón bé sơ ri. Con đường bỗng trở nên dài hơn với tôi. Vì tôi đang rất rất nhớ sơ ri. Tôi chỉ ước mình có phép thuật, phù cái về tới nhà chị Lan luôn. Tôi nghĩ nhớ con là bệnh của những người mẹ và căn bệnh này không có thuốc đặc trị.hề. Kiểu như tôi bây giờ vậy.

Về tới nhà chị Lan, tôi vào phòng khách, thấy sơ ri ở tư thế bò, mặt hơi ngửa lên, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào con cún đồ chơi đang vừa kêu vừa di chuyển. Sơ ri nhìn con cún đó như sinh vật lạ vậy. Ở nhà mẹ tôi cũng mua đủ loại thú nhồi bông, đồ chơi cho sơ ri nhưng hình như chưa có con cún nào. Chắc vì là lần đầu tiên nên bé mới nhìn như vậy. Tôi không có lý do để đứng đây lâu nữa, tôi lao vào bế lấy bé.

- Sơ ri à, mẹ về rồi nè. Mẹ nhớ sơ ri quá. Sơ ri nhớ mẹ không nạ?_Tôi ôm sơ ri vào lòng, ôm chặt luôn ý, nhưng chỉ ôm như thế trong vài giây thôi, sợ bé khó chịu, sau đó lại buông lỏng để bé hoải mái. Sơ ri chưa biết nói nên không thể đáp lại tôi. Bé chỉ biết cười và đưa tay sờ sờ lên má tôi thôi. Đúng là làn da em bé có khác. Da của sơ ri mịn ơi là mịn, nhìn thôi là thấy thích rồi.

- Sơ ri ngoan lắm đấy. Cả sáng ở với chị không khóc chút nào. Sữa em mang qua bé cũng uống hết rồi._Chị Lan vừa cho con bú bên cạnh vừa nói. Tôi đã quên mất sự hiện diện của chị Lan nếu chị không lên tiếng.Hỳ.

- Em cảm ơn chị. Mà thôi chắc em phải về luôn đây. Chiều em còn học nữa._Tôi muốn ở lại chơi nhưng không được. Về nhà còn đủ thứ việc, chiều còn đi học nên phải về luôn. Nghĩ cũng mệt thật nhưng không sao, thấy bé sơ ri cười là mệt mỏi trong tôi được xua tan hết á.

- Đợi anh Hưng(chồng chị Lan) đi làm về rồi đưa hai mẹ con về. Nắng nôi này đi bộ mệt lắm._Chị Lan.

- Dạ thôi ạ. Em đi bộ 5 phút là đến nhà rồi. Anh Hưng đi làm về mệt em không muốn làm phiền. Không sao đâu chị ạ. Em có ô rồi._Tôi từ chối. Dù sao thì nhà cũng gần đây thôi mà. Mình đã mang con sang nhờ chị trông giúp rồi giờ còn làm phiền anh nữa, kì lắm. Tôi không mặt giầy thế đâu.

Chào chị Lan, bẹo má em Bi(con chị Lan) một cái xong tôi cùng bé sơ ri đi về. Trên đường về, tôi ngân nga nhẩm vài câu hát cho đỡ chán. Sơ ri có vẻ thích nghe hát lắm. Mỗi lần tôi mở nhạc trẻ con, hay lâu lâu tôi hát vài câu là y như rằng bé im thin thít, chú ý vào nơi phát ra âm thanh như đang cố gắng lắng nghe hết. Nhiều lúc đang mải chơi nhưng nghe tiếng nhạc, bé dừng hẳn, bỏ luôn đống đồ chơi mà chú ý nghe nhạc.

- Hát hay thế._Bỗng một người từ phía sau tiến đến đi bằng tôi rồi nói. Tôi bị giật mình, may tay tôi bế sơ ri khá chắc nếu không chắc bé sơ ri bay luôn rồi.

- Anh..._Tôi đứng hình trước con người đang đi cạnh tôi. Là anh-ân nhân cứu mạng của hai mẹ con tôi-người sáng nay tôi đụng phải. Sao anh lại ở đây nhĩ? Anh ta theo dõi mình sao? OMG! Tôi lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Tôi đã làm mẹ, điều này đúng. Tôi 17 tuổi, điều này không sai. Thế nên là tâm hồn của tôi vẫn chưa lớn hẳn, điều này chắc ai cũng biết.hề

- Bé lớn nhanh ghê ha. Trông xinh giống mẹ đó._Anh rất tự nhiên cười nói. Cơ mà anh khen sơ ri xinh giống mẹ, tôi nghĩ chắc anh đang khen mình nhưng không muốn nói thẳng ý mà. Híhí, ảo tưởng 1 tẹo có sao đâu. Mà sơ ri cũng ngộ ghê á, tự dưng nghe anh nói cười xong cũng cười khanh khách theo. Thường sơ ri không bao giờ cười với người lạ, đây là lần đầu tiên. Hay bé lớn chút rồi nên thay đổi nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi vẫn cứ bước tiếp, mắt vẫn cứ nhìn anh chăm chăm không rời. Anh thân thiện, không lạnh lùng, không bí ẩn như soái ca ngôn tình nhưng anh luôn tạo cảm giác tò mò cho tôi. Không hiểu sao tôi lại rất muốn biết con người anh thế nào. Anh từng cứu mẹ con tôi. Anh học cùng trường với tôi. Chẳng lẽ tôi với anh có duyên? Mải suy nghĩ linh tinh, mắt vẫn dán vào anh, chỉ đến khi anh chợt đưa tay ra trước ngực chặn tôi lại. Tôi nhìn anh khó hiểu nhưng lại không muốn hỏi "anh đang làm gì vậy". Với những người thân tôi được cho rằng mồm mép như tép nhảy. Nhưng với người lạ tôi tự cảm thấy rất lười nói. Đáp lại cái nhìn thắc mắc của tôi, anh không trả lởi, chỉ hất cằm ra phía trước. Tôi nhìn theo. Thì ra chỉ còn hai bước nữa là tôi sẽ được cây xanh to trên vỉa hè âu yếm rồi. Mà không, nếu đi tiếp, người chịu trận là bé sơ ri, không phải tôi, vì tôi đang bế sơ ri ở đằng trước. May anh cản lại không thì bé sơ ri mà bị làm sao tôi khóc 80 dòng sông luôn ớ. Anh lại cứu tôi lần nữa rồi. Tôi bước tránh cây rồi đi tiếp.

- Cảm ơn. Mà anh..._Tôi cảm ơn anh. Tôi đang định hỏi sao anh lại ở đây thì bị anh cắt ngang.

- Cùng đường._Anh trả lời như đọc được cả suy nghĩ của tôi vậy. Hay anh biết "đọc tâm thuật" nhỉ? Thế thì chết rồi. Anh nguy hiểm thế này, ở gần anh chắc không ổn. Đó cứ hở 1 chút là tôi lại nghĩ mông lung ngay.hihi

- Ừm._Tôi gập gù vì tôi chỉ muốn ậm ừ cho qua thôi. Tôi vừa dứt câu cũng là lúc về tới cổng nhà, tôi mở cổng cùng bé sơ ri vào nhà mà không tạm biệt anh lấy 1 tiếng.

- Bye chị và bé...._Anh nói làm tôi dừng bước. Sao biết tôi học lớp 10 rồi anh vẫn gọi tôi là chị thế? Hay anh tưởng tôi hai mấy tuổi rồi, giờ đi học lại để lấy bằng cấp 3. Khinh rẻ tôi vậy á?

- Bye chị và bé anh về đây. Chiều anh gặp chị ở trường nhé._Anh nói tiếp khi thấy tôi quay lại nhìn. Anh-chị, cách xưng hô này dễ thương ra phết.hỳ

Sau đó anh đi về, còn tôi cùng sơ ri vào nhà.