Vì Sao Mang Tên Em
Chương 7 - Chương 7
(05-03,2017)

Tháng 7

Một buổi sáng ở thành phố S.

7.05pm

Mẹ Quách gọi vọng lên lầu:

“Lăng Lăng không phải hôm nay con nói sẽ đi chơi với trường sao?Còn ngủ nướng? Thượng Hiên đến rồi,mau dậy.”

Vươn vai 1 cái,Ngạn Lăng lấy tay dụi dụi đôi mắt,ngước lên nhìn đồng hồ.

“What?Sao lại muộn vậy rồi?Con chỉ định ngủ thêm 2 phút nữa đã thành giờ này?.........Mẹ…….”

“Ông xem con gái bảo bối của ông,thật càng ngày càng không nói nổi.”

Ba Quách đang đọc báo,khẽ nhướn mày,làm bộ mặt đặc biệt vô tội,như thể ông hoàn toàn không biết gì.

Xộc xộc

“Hi ba”

“Chào buổi sáng con gái!”

Ngạn Lăng với ra ngoài cửa cố hét:

“Thượng Hiên đợi mình…”

Cô Tiện tay lấy bánh mì trên bàn,rồi vớ luôn cốc sữa uống vội một ngụm.*ực*

“Ông Quách,bà Quách,con đi đây,hai người bảo trọng.Bye Bye!”

“Thật là…Cái con bé này, ba còn chưa kịp nói gì…”-Ba Quách không phản ứng nổi với tốc độ của Ngạn Lăng,thôi đành gọi điện thoại sau vậy.

Ngạn Lăng kéo tay áo lên,ngó vào chiếc đồng hồ,động tác đeo giày lúc này cũng đặc biệt nhanh.Vừa mở cửa ra,Ngạn Lăng liền bị giật mình bởi cái vẻ mặt đầy sát khí,liếc cô một cái.

“Tiểu Bột Năng…*quát lớn*…Cậu muốn biến Thượng Hiên này thành tảng băng lớn sao?”

“Hiên Hiên, xin lỗi mà,dù gì thì cậu cũng chưa biến thành băng,có phải không?Đừng mắng mình nữa”*Long lanh*

“Cậu…được lắm.”

“ Giờ cậu mới biết sao,haha,Hiên Hiên chúng ta mau đi thôi!”

Lúc này ở trường trung học M,thầy Cao đang điểm danh.

“Nhã An”

“Có”

“Dương Tuyết”

“Có”

“Hi Di”

“Có mặt”

………………..

Tử Khương nháy Hi Di một cái,ngó ngoay xung quanh:”Hi Di,Ngạn Lăng và Thượng Hiên hình như còn….”Tử Khương chưa kịp ngắt lời thì Ngạn Lăng và Thượng Hiên chạy tới.

*Hộc hộc*thở ghấp,thật muốn xỉu.

“Thưa…thầy…tụi em có mặt.”

“Ngạn Lăng không phải em lại nướng kĩ đấy chứ?Cũng may kịp giờ.”

“Lão đại thật xin lỗi thầy!”

Đám Hi Di và Tử Khương,nhoi nhoi kéo hai người họ lại chỗ mình ngồi.

“Làm tụi mình tưởng hôm nay hai cậu sẽ đi bộ đến chỗ cắm trại,đang mừng thầm, heey.”

“Haha.Sao có thể chứ.” ^-^

Thời tiết hôm nay cũng thật dễ chịu,mấy tia nắng len lỏi qua các tán lá, rọi xuống khuôn viên trường trung học M.Lớp 12-3 căn bản đối với mấy vụ ăn chơi này thì luôn có mặt đầy đủ.Đợi mãi, cuối cùng cũng đến giờ vàng để khởi hành,thầy Cao cùng 12-3 lên xe,không khí trong này ấy mà,phải nói là cực kì vui vẻ,nhốn nháo.Mặc dù mấy trò chơi của “đám con nít tiểu học” mà thầy Cao tổ chức cho lớp 12-3 không được đón nhận nồng hậu,nhưng 12-3 của chúng ta lại rất biết cánh quẩy nha,lúc như này thì phải làm gì chứ,đương nhiên là phải vặn nhạc thật to,hát hò,nhảy múa xập xình trên xe rồi.Thật hỗn loạn,quậy muốn banh cái xe,thầy Cao cũng đến bó tay.

Phá cũng phá xong rồi giờ đám tiểu quỷ này ắt là đã thấm mệt,nên ai nấy đều lăn ra ngủ.Chỉ có Thượng Hiên là vẫn còn dư trấn ban nãy nên chẳng chợp mắt nổi,đã vậy cái người ngồi bên anh lại cứ gật gà gật gù,ngủ say như chết,lúc thì gục vào anh,lúc lại đập đầu vào cửa kính,thật hết chịu nổi.Thượng Hiên chính là mắc bệnh khó ngủ sâu,mà giờ lại đang mệt,nếu cứ để Ngạn Lăng thừa lúc anh chuẩn bị ngủ lại khiến anh giật mình thì không ổn.

“Bột Năng…..tiểu Bột Năng.…Cậu ngủ ngoan chút được không?”

………………………………………………………………………………………………………...

Ngạn Lăng này cũng thật phiền,anh nói to như vậy rồi mà cô còn ngủ được,không tỉnh đến 1 giây thật khiến người ta tức chết a.Thượng Hiên lúc này là đang tức giận liền không nói thêm gì nữa,trực tiếp kéo đầu Ngạn Lăng tựa vào vai mình một cách có chút tàn nhẫn.Bây giờ anh có thể yên tâm chợp mắt rồi.Suốt quãng đường hai người duy trì trạng thái này cũng thật mỏi :)).Thật ra Ngạn Lăng bị Thượng Hiên làm tỉnh giấc, nhưng lại đến lượt cô không thể hiểu nổi tại sao tim cô lại hồi hộp,càng không thể hiểu tại sao ở trong vòng tay người anh em này cô lại không thể ngủ thêm được nữa.Ngạn Lăng cũng đã cố gắng lấy tay Thượng Hiên ra để rời khỏi nó càng sớm càng tốt,nhưng sức Thượng Hiên khi ngủ cũng quá mạnh rồi,cô càng cố anh lại càng ôm lấy cô chặt hơn.Lúc này không phải là anh cho cô mượn vai,mượn vòng tay nữa,mà giống như anh đang biến cô thành cái gối ôm hơn.Thôi thì Ngạn Lăng đành phối hợp một chút, duy trì trạng thái này cho đến lúc dừng xe vậy.

Xe dừng lại ở dưới chân núi Trầm,thầy Cao còn háo hức hơn cả 12-3:

“Các em đến nơi rồi,mau tỉnh dậy!Xuống xe thôi.”

Phải nói cảnh ở đây cũng thật là quá đáng rồi.Ngọn núi này được ví như “cao nguyên đá mini giữa lòng trời”.Ở đây ta có thể nhìn thấy mặt trời,cũng có thể cảm nhận được hơi gió và ánh nắng xuyên qua da thịt làm người ta thấy bồi hồi.Từ xa, ngắm nhìn,núi vôi có hình dáng tựa như những con phượng hoàng đang nhô cao đầu lên bầu trời. Chẳng thế mà, từ xa xưa, khu danh thắng núi Trầm đã được ca ngợi là nơi có “Phong cảnh đậm đà đẹp nhất trong các núi Sơn Tây”.

Không chỉ cổ kính với cảnh quan độc đáo,đứng ở đây còn cho ta một cảm giác đặc biệt thanh tịnh,làm tan biến sự mệt mỏi, ngột ngạt của thành phố.Ngay cả màu xanh của núi,màu xanh của trời cũng phối hợp đến kì lạ.Vừa Có cảnh lại có tình,thật khiến lòng người xao xuyên.

12-3 kéo nhau ra khỏi xe,Thượng Hiên lúc này mới tỉnh,giật mình thu tay về,giờ Thượng Hiên mới thấy ê ẩm,nghĩ lại mới nhớ,chẳng trách tay cậu dã rời như vậy,bị nguyên một cái đầu “heo”tựa vào.Ngạn Lăng thức từ lúc đó,giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Hiên Hiên đến nơi rồi,xuống xe thôi!”

“Ây za..Tiểu bột năng lại nói chuyện nhẹ nhàng với mình vậy sao,thật không có chút quen.”

“Được rồi,được rồi ,không nói nữa,Hiên Hiên xuống không thì bảo?”-Mặt Ngạn Lăng bất giác đỏ lên.

“Thế này mới đúng là tiểu Bột Năng, người anh em của mình.Nhưng đầu cậu đúng là nặng mà.^^”

“Hiên Hiên đợi đó….”

-- -

“WOA!Hoàn mĩ” 12-3 không thể thốt thành lời khi đứng trước mấy thứ này mà.

“Các em,nơi chúng ta đang đứng là chân núi Trầm,bây giờ ta đi gửi xe rồi bắt đầu chinh phục ngọn núi nào.À đúng rồi đám người Hi Di,tử Khương,Ngạn Lăng và Thượng Hiên,4 người các em qua đây giúp thầy chuẩn bị đồ cắm trại.Còn lại các em lo liệu đồ cá nhân,thức ăn và những thứ khác nhé!”

“Vâng!Đã rõ lão sư.”

12-3 hào hứng hết độ,bây giờ mà có pháp thuật chắc bọn chúng sẽ bay lên đỉnh núi mất.Mọi thứ gần như đã hoàn thiện,thầy Cao bây giờ chính thức cầm đầu lũ quỷ nghịch ngợm chinh phục ngọn núi.

“Các em xuất phát nào.”

“YEEEE”

20 phút sau.

Đám nhóc này đúng là không biết mệt hay tại vì thầy Cao tuổi già sức yếu.Thầy cao sớm đã đi không nổi,vậy mà 12-3 vẫn dư sức chạy nhảy.Nhưng leo núi thế này đúng là phải cảm nhận từng chút mới thú vị.Nhìn 12-3 thử, người thì chụp ảnh a,người thì hát hò,rồi đọc thơ,ngay cả việc hét ầm ĩ,điên điên khùng khùng chúng còn không ngán.Hi Di,Tử Khương cùng với Thiên Tống từ lúc bắt đầu đã đi trước,chắc giờ đang ngồi đâu đó chờ mấy con người còn đang bận tận hưởng cuộc sống đằng sau.12-3 đã đi được gần nửa đoạn đường,đoạn đường này có phần hơi khó đi.

“AAaaaa.”-Ngạn Lăng hét lớn.

“Bột Năng không sao chứ?Cậu đi đứng kiểu gì vậy?Đưa chân đây,hình như bị trẹo.”-Thượng Hiên tỏ bộ mặt tức giận,vừa quát vừa lo lắng,cảm giác như muốn nói:*thật khiến người khác đau lòng a.

Thầy cao và mọi người ở phía trước nghe thấy tiếng hét vọng trời cao của Ngạn Lăng lo lắng liền hỏi:

“Ngạn Lăng em ổn chứ?Để thầy quay lại chỗ em.”

“Thầy Cao cái con người hậu đậu này bị thương rồi,cũng không nghiêm trọng lắm,nhưng chắc không đi nhanh được,nghỉ ngơi một chút,hay thế này,mọi người đi trước,không cần quay lại,em đợi cậu ấy.”

“Hiên Hiên,vậy có được không?”

“Thầy Cao yên tâm đi.”

“Được,vậy các em cẩn thận.”

Thượng Hiên lúc này nhẹ nhàng tháo giày của Ngạn Lăng ra,dung tay nắn chân cho cô,xoa bóp có phần nhẹ nhàng.*Rắc*Thượng Hiên là dùng tay chỉnh chân bị thương cho Ngạn Lăng không chút thương tình.

“Aaaaa.Hiên Hiên cậu làm gì vậy,đau chết mình rồi!huhu”

“Đang giúp cậu đấy,mình cũng thật xui xẻo rồi,lúc nào đi với cậu cũng gặp xui xẻo.”

“AI bảo cậu đi với mình!!!!”

“Gì cơ?”

“không có gì.”Ngạn Lăng*bĩu môi*

“Cậu thấy chân đỡ hơn không?”

“Hiên Hiên cậu thật giỏi,đỡ hơn nhiều rồi.”

Thượng Hiên chỉ là làm theo cách ba từng dậy hồi nhỏ khi anh bị thương nên không chắc chắn có hiệu quả,chỉ là anh đã làm đúng theo các bước nên cũng đành tin mình thôi.Thấy Ngạn Lăng đỡ hơn một chút,trong lòng Thượng hiên đột nhiên cũng thấy nhẹ nhõm.

“Lăng Lăng lên đi.”

“Cậu muốn làm gì?”

“Cõng cậu lên trên đó chứ làm gì,chân cậu đỡ hơn nhưng không phải là khỏi hẳn,không thể để bị thương nữa,với lại cậu tính bắt mọi người đợi chúng ta đến tối sao?”

“Nhưng làm vậy có được không?Cậu cõng mình lên đó sẽ mệt chết cậu mất.”

“Quách Ngạn Lăng cậu lo cái gì chứ,mình ở bên cậu lâu như vậy còn sợ mệt sao,vốn dĩ bình thường đã mệt chết rồi,huống chi chỉ việc cỏn con này.Nhanh,lên đi,không mình bỏ cậu lại.”

“cảm ơn cậu.”