Vì Sao Mang Tên Em
Chương 5 - Chương 5
(05-03,2017)

Tháng 6, tiết trời oi ả thi thoảng đưa đến mùi hương thoang thoảng của hoa phượng... báo hiệu vào hè. Thời gian vẫn thường lặng lẽ như một cơn gió nhẹ thoáng qua, mà chẳng báo trước cho chúng ta điều gì. Người ta vẫn thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời cho đến khi quá muộn. Chẳng mấy chốc kì thi tốt nghiệp cũng bước vào ngày cuối cùng. Đó là môn toán, một môn không khó nhưng muốn đạt được kết quả tốt thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là trong kì thi quan trọng này. Những gương mặt đã bắt đầu phảng phất chút mệt mỏi xen lẫn lo lắng.

Ngạn Lăng bước ra khỏi cửa vội vã, cuống quýt xỏ chân vào giầy rồi lao thẳng ra cổng. Cả đêm qua ôn tập cũng không biết vì cớ gì lại ngủ gục trên bàn cho tới khi tỉnh dậy thì đã hơn 6:00 am. Một chiếc xe tuần tra chắn ngang người Ngạn Lăng, kính xe từ từ hạ xuống. Ba Quách ló mặt qua cửa kính mỉm cười.

"Con gái lên xe đi"

"Cám ơn baba"

Cô vui vẻ mở cửa xe bước vô. Đã lâu rồi cô mới lại có thể một lần nữa ngồi trên chiếc xe tuần tra mang phù hiệu của Cục cảnh sát này. Ngạn Lăng hồi tưởng lại trước đây ba Quách lần đầu đưa cô đi trên chiếc xe tương tự là lúc kì thi ở trường tiểu học diễn ra, cũng ngày hôm đó cô đã đạt kết quả rất cao. Lần này, lại một lần nữa cô được ngồi trên chiếc xe này khuân mặt không dấu khỏi một chút cao hứng mà hát vang bài hát quen thuộc ngày nào.Ba Quách ngồi bên cũng ngân nga hòa nhạc cùng con gái như cái cách trước đây ông từng làm...

Chiếc xe dừng lại tại cổng trường trung học M. Khung cảnh vẫn như thường ngày, chỉ có những người như cô là vội vàng. Ngạn Lăng xuống xe, cũng không quên nhìn vào bên trong nhõng nhẽo.

"Baba con vô đây..."

Ba Quách vẫn là nụ cười ấm áp trên môi nhìn con gái yêu của mình. Tuy tràn đầy yêu thương nhưng vẫn có chút nghiêm nghị của một sĩ quan, ông nói.

"Đồng chí Quách, nhiệm vụ hôm nay chỉ được thành công, không cho phép thất bại" Ngạn Lăng thì khỏi nói, được ba đưa tới trường là niềm hạnh phúc của cô mà. Bàn tay mạnh mẽ đưa lên trán tư thế nghiêm trang, nháy mắt vô cùng tinh nghịch hô lớn.

"Rõ, sếp!"

***

Đã bước vào phòng thi rồi mà Ngạn Lăng vẫn không thể ngừng lại niềm vui nhỏ bé của mình. Giám thị đã bắt đầu phát đề thi, cũng không nghĩ lại trúng hết các dạng cô đã ôn tập ngày qua. Cứ thế liền một mạch các hành động tính tính , viết viết... chỉ cho đén khi giám thị báo hiệu hết giờ thì đôi tay đã mỏi nhừ mới buông cây bút xuống thở phào nhẹ nhõm.

"Thế nào, tốt chứ?" Một người hỏi người kế bên.

"Tốt sao được. Đề khó thế cơ mà" Người kia trả lời vô cùng buồn bã.

Ngạn Lăng vốn rất tốt lại bị những người xung quanh làm cho tâm tình có chút thay đổi. Liền một mạch chạy đi.

"Di Di... thi tốt chứ, những người khác đâu rồi?" Ngạn Lăng hớt ha hớt hải chạy lại đứng thở dốc.

Sau đó một loạt các câu hỏi được đặt ra. Hi Di bưng ra bộ mặt vui vẻ.

"Hỏi thừa bổn tiểu thư là ai kia chứ. Mọi người ấy à tớ nghĩ chắc thi tốt hết thôi. Về nhà tớ nhé, mẹ Từ đã đặc chuẩn bị tiệc cho chúng ta đấy"

Hi Di nhanh chóng kéo Ngạn Lăng vô xe nhà mình mà không cho cô quyền lựa chọn. Từ đó đến nay đã gần một tháng. Cũng chẳng có gì đặc biệt diễn ra, hàng ngày không ngủ thì lại cùng Hi Di đi shopping, ăn uống. Những ngày nghỉ quý báu của cô cứ thế mà bị Hi Di chiếm gọn, làm cho cô sắp bị phiền chết rồi. Sau ngày thi ấy cũng chưa có gặp mọi người, mà phải nói họ đã hoàn toàn bốc hơi không dấu vết. Đang suy nghĩ miên man chẳng hiểu sao hình bóng của Thượng Hiên lại chen ngang. Lại nói, đến ngày hôm nay mà cái con người đó cũng không có liên lạc gì với cô. Càng nghĩ càng tức, tốc độ tay của Ngạn Lăng cũng như thế mà lực tăng đều đều.

"Này bột năng. Cậu xem..."

Ngạn Lăng lúc này mới nhận ra ly kem trong tay đã bị dầm nát, vội vàng đẩy sang một bên. Cười trừ.

"Haha, kem lạnh quá để nguội bớt rồi ăn"

Hi Di múc một muỗng kem cho vào miệng, sau đó nhếch môi nhỏ lên làu bàu. "Không lạnh sao người ta gọi là kem"

***

Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Cái ngày tốt nghiệp của khối 12, hôm nay là một ngày đẹp trời, mà cũng có thể vì ai cũng đều vui vẻ lên khung cảnh cũng trở lên đẹp hơn. Chắc là vậy rồi!!! Lớp 12-3 hội tụ đông đủ trong lớp của mình. Họ thay phiên chỉnh chu trang phục cho nhau, đã một tháng không gặp, vô vàn những câu chuyện trên trời dưới đất kìm nén bấy lâu được phơi bày. Rộn ràng như một phiên chợ. Thượng Hiên đẩy cửa bước vào, dáng người trong chiếc quần âu đen và áo sơ mi trắng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn. Cõi đời này tại sao có thể có người như thế, rất đẹp trai đi còn đặc biệt có tu dưỡng, có tu dưỡng đi còn đặc biệt chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp đi còn đặc biệt có những hành động đáng yêu. Từng cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng được mọi người đem bỏ vào mắt. Ngạn Lăng bất giác quay lại liền chạm mặt cái con người ấy. Trong phút chốc vẻ mặt chở nên si ngốc, người ngả về phía sau. Quen biết lâu vậy đây là lần đầu thấy Thượng hiên thật sự quấn hút, khó trách làm ra một số hành động đáng mất mặt. Thượng Hiên đưa tay ra đỡ trọn lấy cả người Ngạn Lăng, đắc ý cười. Xem ra hôm nay thật sự là có thu hoạch, nhìn cái con người thường ngày khô khan kia là biết. Rất muốn bỡn cợt cô một chút nhưng ánh mắt ấy lại vô tình làm cho trái tim bất chợt chậm đi một nhịp, hít thở không thông... Người ta vẫn nói 'tình yêu bắt đầu từ đôi mắt' mà.

"Bỏ tay ra. Đồ biến thái" Ngạn Lăng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Thượng Hiên, cứ như gần anh là một sự xỉ nhục lớn vậy.

Sau khi bị người 'bạn gái hờ' chửi rủa, Thượng Hiên cố hết sức lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên đi về phía mấy chục con người đang tụm lại 'ô ô ê ê' bàn tán (“không bàn tán mới lạ”- lời tác giả), cười cợt nhả.

"Hahaha. Sao, có phải anh đây rất đẹp trai không?"

Tuy vậy chẳng hiểu sao ánh mắt lại nhìn về phía nào đó. Chẳng biết cô gái ấy là ăn nhầm cái gì mà lại khó chịu với anh. Một tháng không gặp, chẳng lẽ chỉ có anh là mong được gặp cô thôi sao, còn cô, cô có mong gặp anh. Như vậy... là anh thích cô rồi đúng không? Nghĩ tới đây, Thượng Hiên liền lắc đầu nguầy nguậy dập tan cái suy nghĩ điên khùng ấy đi. Giữa anh và cô đơn giản chỉ là tình bạn mà thôi... đúng vậy, chỉ là tình bạn! Bạn bè lâu không gặp thì nhất định sẽ nhớ, chỉ đơn giản vậy mà cũng làm cho anh hết hồn. Thượng Hiên thở xuống như chút được gánh nặng.

"Đi thôi" Tử Khương đập vai Thượng Hiên ra hiệu.

Nhìn lại, mọi người đã bắt đầu hướng về phía hội trường lớn nơi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp.

***

Nghi thức buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu. Chủ nhiệm Cao mặc một bộ vest xám vô cùng lịch lãm đứng cạnh các thành viên trong lớp của mình. Dường như ông còn hồi hộp hơn cả đám tiểu yêu ấy, mồ hôi trên trán cứ vô thức mà lăn thành từng vệt dài. Ngạn Lăng đứng gần Hi Di, tâm trạng có chút khó hiểu. Rõ là cô đã rất mong gặp Thượng Hiên, vậy mà khi nãy lại nói ra những lời không suy nghĩ ấy. Thầm trách bản thân quá đường đột rồi. Đang suy nghĩ miên man thì bên cạnh cất lên một giọng nói quen thuộc.

"Cậu đang giận tớ đấy à"

"Sao tớ phải giận chứ. Chỉ là có người nào đó chết dẫm nơi nào, không thèm liên lạc vậy đó... sao tớ phải giận. Hừ!"

Ngạn Lăng thở hắt ra một luồng khí nóng đủ để thiêu đốt ánh mắt một người đang nhìn mình chăm chú.

"Thôi mà. Là tớ sai cho tớ xin lỗi. Chẳng phải nói anh em tốt sao?"

"Ai thèm làm anh em tốt với cậu. Đừng mơ hão"

Thanh âm trong lời nói của Ngạn Lăng đã hạ xuống không còn gay gắt như lúc đầu. Ánh mắt lơ đễnh nhìn lên phía trên. Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên. Mọi người trong buổi lễ đều ngồi xuống ngay ngắn chuẩn bị cho ngày trọng đại. Thượng Hiên lên đọc diễn văn tốt nghiệp thay cho toàn bộ học sinh khối 12. Nhìn cả nửa buổi cũng không thể tin cái con người đang nghiêm túc phía trên kia lại là một Thượng Hiên cao ngạo, quậy phá thường ngày. Ngạn Lăng ngồi phía dưới thi thoảng nhìn lên lại phát hiện ánh mắt của Thượng Hiên đang nhìn mình. Dù ngang bướng đến đâu thì gò má đôi lúc cũng đỏ ửng. Có một chút gì đó len lói trong lòng... đáng yêu !!!

Top