Mèo Yêu
Chương 49 - Chương 49
(15-05,2019)

Phòng ngủ của Trịnh Gia Mẫn kiêm luôn chức năng của phòng làm việc, gồm một cái bàn để máy tính, đèn bàn, bảng vẽ và một kệ sách nhỏ đơn giản kê ngay bên, trên đó bày đầy sách vở tài liệu; một bên khác của bàn đặt cái hộc tủ nhỏ chứa chật ních những tập in mẫu thiết kế và tác phẩm do cô hoàn thành.

Trình Tân đã từng giúp một chị khóa trên dịch một quyển sách, bìa của cuốn đó chính là do Trịnh Gia Mẫn design. Tiếc là, tên người dịch ghi trên bìa sách lại không phải tên Trình Tân, vì cô chỉ dịch thuê lấy tiền, không lấy bản quyền dịch. Lúc ấy, cô thực sự rất rất cần tiền, mà làm thế thì tiền công nhận được sẽ cao hơn. Nhưng quan trọng nhất, nếu cô muốn ghi rõ tên người dịch là mình thì người ta sẽ không bao giờ cho cô công việc đó. Đơn giản là họ chỉ cần một người dịch thế.

Trình Tân được Trịnh Gia Mẫn ôm vào phòng ngủ.

Dù phòng khách theo kiểu sạch sẽ hiện đại, nhưng phòng ngủ lại chỉ gồm hai gam màu chính là xám và trắng. Ga giường, vỏ gối đều dùng màu xám, chỉ có chăn là in họa tiết ca rô trắng đen; tủ sách màu trắng, đèn bàn màu trắng, một dây đèn trang trí vắt ngang tường tỏa ánh sáng nhẹ dịu trong đêm, trông khá là lãng mạn.

Xưa giờ, Trình Tân luôn cảm thấy Gia Mẫn là đứa rất biết sống, biết hưởng thụ, có thể tự tìm ra vui thú trong cả những sinh hoạt thường ngày. So với Gia Mẫn, cuộc sống của cô áp lực và tẻ nhạt hơn rất nhiều.

Mà thôi, giờ thì cô cũng đâu cần căng thẳng gì nữa.

Bây giờ cô sống thoải mái tự tại hơn bất cứ ai. Và cũng đã đánh mất nhiều thứ.

Nhưng thôi, còn sống là tốt rồi, chí ít cũng may mắn hơn hóa thành cát bụi tìm về với đất mẹ nhiều chứ, dù gì vẫn có thể tiếp tục thưởng thức những món ẩm thực nổi tiếng của Trung Hoa. Vậy đã là rất tốt.

"Giờ chị phải chạy bản thảo, hoàn thành một dự án này nữa. Em đói bụng rồi nhỉ? Chị mới lên mạng đặt ít đồ ăn và đồ chơi cho em rồi, chắc phải 2, 3 ngày nữa mới giao tới. Tối nay mình cùng ăn cháo thôi nhé."

"Meo -- " Đương nhiên là được. Được quá đi chứ! Trình Tân phe phẩy đuôi, mặt mày nhăn tít hưởng thụ.

Quan sát phản ứng của Trình Tân, Trịnh Gia Mẫn không nén nổi tiếng cười. Cô vò mạnh đầu Trình Tân, xốc nách bạn mèo đặt lên giường.

"Trông em có vẻ hơi mệt, hay ngủ trước đi nhé." Nói xong, Trịnh Gia Mẫn bắt đầu cắm mặt vào công việc.

Thật vậy, sau mấy ngày thần kinh căng thẳng, ngủ cũng không dám ngủ quá say, Trình Tân đã mệt gần chết. Bây giờ, cuối cùng cũng được hội họp với bạn cũ, cả cơ thể liền thả lỏng, hai mí mắt nặng nề díp lại. Nghe lời Gia Mẫn, Trình Tân cuộn mình nằm co vào một góc, chỉ chốc lát đã phát ra tiếng thở chậm đều đều.

Trịnh Gia Mẫn phải làm việc đến hơn 9 giờ tối. Lúc 8 giờ, cô bật bếp, bỏ nồi cháo lên hầm dần, một lúc sau mùi thịt đã lan tỏa khắp phòng.

Cô đứng lên, vươn vai duỗi người, vào bếp múc cháo. Một người một mèo, mỗi đứa một bát.

Trịnh Gia Mẫn còn múc thêm vào bát Trình Tân mấy miếng thịt. Chẳng cần Trịnh Gia Mẫn gọi, Trình Tân đã nghe mùi mò ra từ sớm. Cô đánh giấc này hình như suốt từ hơn 2 giờ chiều tới tận bây giờ, dù tỉnh rồi mà mắt mũi vẫn cứ kèm nhèm híp tịt.

Trịnh Gia Mẫn chỉ vào bát cháo đã đặt sẵn trên bàn: "Bát này vốn chuẩn bị cho Tân Tân đây, bây giờ để em hưởng ké vậy." Ngữ điệu dí dỏm, ánh mắt lại xót xa khó tả.

Trình Tân nhảy phắt lên bàn. Cháo đã múc ra, để nguội nãy giờ. Nếm thử, nhiệt độ âm ấm vừa miệng, không quá nóng cũng chưa quá nguội.

Vị rất ngon.

Ở phương diện nấu nướng, Gia Mẫn làm tốt hơn cô rất rất nhiều. Cô nàng chỉ nấu một nồi cháo mà mùi vị cũng làm người ta phải líu lưỡi húp vội, còn cô thì... sở trường chuyên về đồ chay, kiểu như úp mì gói này, gỡ sủi cảo này, hâm nóng bánh bao bằng lò vi sóng này, và... Mà thôi, cứ gọi chung là thức ăn nhanh thức ăn sẵn là được rồi.

Giải quyết xong bữa tối đơn giản, Trịnh Gia Mẫn dọn dẹp bát đũa rồi lại ôm Trình Tân về với phòng ngủ.

Cô ngồi vào bàn, tiếp tục chiến đấu với những công việc vừa nãy. Trình Tân leo lên bệ cửa sổ cạnh đó. Buổi đêm, ánh đèn đường tỏa những tia sáng vàng ấm dịu, những cành cây trơ trọi khẳng khiu. Tháng 2, cây cối đã manh nha nảy mầm sống dậy, nhưng bóng tối đang tạm thời ẩn tàng mọi sự sống.

Gia Mẫn dùng bút thử điện phác họa gì đó trên bảng vẽ. Trình Tân hiếu kì dòm sang.

Thấy trên bàn cô bạn bày 2 khung ảnh, một là hình cô và Gia Mẫn chụp chung, bối cảnh là ngôi trường đại học của họ hồi năm nhất. Tấm thứ hai là Gia Mẫn và anh trai cô ấy - Gia Hòa. Hình của cô và Gia Mẫn do anh Gia Hòa chụp, hình của Gia Mẫn và anh Gia Hòa thì ra từ tay cô.

Khi đó, anh Gia Hòa đã nộp đơn xin học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, không lâu sau sẽ xuất ngoại.

Còn nhớ, năm ngoái, anh Gia Hòa và cô vẫn tám trời kể đất với nhau trên mạng, anh Gia Hòa xúi cô cùng đi học nghiên cứu sinh với anh ấy, cô còn thấy nao nao. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định không học tiếp lên nữa. Cô muốn ra trường sớm hơn một chút, rồi tìm việc, kiếm tiền, để dành đủ thì sẽ mua nhà.

Hình như cũng lâu rồi chưa được gặp anh Gia Hòa.

Ngay lúc Trình Tân đang bần thần hồi tưởng, Trịnh Gia Mẫn tắt máy tính, đứng dậy, vặn người, sau đó bước lại chỗ cái tủ đồ đơn sơ lấy quần áo.

"Tít tít -- " là âm báo có tin nhắn từ điện thoại của Trịnh Gia Mẫn. Điện thoại đang để trên bàn, vừa kêu vừa rung brừ, brừ.

Trịnh Gia Mẫn ôm quần áo lại lấy điện thoại. Đọc hết tin, cô nàng thở dài nặng nền, nhìn sang tấm hình chụp chung với Trình Tân, thủ thỉ: "Tân Tân, anh tớ sắp về nước... Không thể lừa anh ấy được nữa rồi..."

Hóa ra Gia Mẫn không nói chuyện cô đã đứt gánh giữa đường cho anh Gia Hòa. Không nói cũng tốt, bớt được một người phải đau lòng.

Nhưng nghe giọng điệu ấy của cô bạn, chẳng lẽ anh Gia Hòa vừa mới biết rồi? Hay vẫn chưa hay?

Đêm nay, cả hai đều có một đêm ngon giấc.

Từ khi Trình Tân qua đời, Trịnh Gia Mẫn thường xuyên nằm mơ thấy bạn về tìm mình. Nhưng đêm nay, thêm một sinh mệnh nhỏ nằm ngay bên cạnh, giấc ngủ của cô an yên kì lạ.

Trình Tân thì do mới ngủ bờ ngủ bụi trong công viên mấy ngày, nằm không êm ăn không đầy bụng. Đêm nay, tìm được một nơi che mưa che gió, lại có thêm một người có thể hoàn toàn tin tưởng nằm bên cạnh, cô ngủ một giấc say sưa nhất suốt bao ngày qua.

Sáng dậy, Trịnh Gia Mẫn vừa thay quần áo vừa quay qua nói với bạn Trình Tân còn đương làm ổ trên giường: "Chị chuẩn bị cho em ít bánh mì vào cháo còn thừa tối qua, tại trong nhà cũng hết đồ để nấu rồi. Em ráng ăn nhiều vào nhé, có thể trưa chị sẽ không về đâu. Tối chị còn phải ra sân bay đón anh trai, em ở nhà phải ngoan đấy. À không, biết em ngoan sẵn rồi, hẳn sẽ không phá phách những đồ đạc trên bàn của chị đâu đúng không? Để tối về siêu thị, chị mua đồ ăn ngon cho nhé!" Tuy miệng thì nói thế nhưng khi thay đồ xong, Trịnh Gia Mẫn vẫn ôm Trình Tân ra khỏi phòng ngủ rồi khóa chặt cửa lại. Trong phòng có vài tác phẩm cô vẫn chưa scan và lưu vào máy, lỡ con bé chạm vào làm hư sẽ phải vẽ lại, nên vẫn cứ phòng trước thì hơn. Cô nhẩm tính cứ để đứa trẻ chưa quen nhà này ra phòng khách cho an toàn.

"Meo -- " Tớ siêu siêu ngoan luôn ý, thề là không phá đâu, Trình Tân nổi tự ái, gằm mặt húp cháo. Ừm, hình như vẫn ngon như tối qua.

Trịnh Gia Mẫn đợi Trình Tân ăn xong, rửa sạch bát đũa và bỏ vào một cái đĩa ít bánh mì xé vụn. Cô đặt đĩa ngoài phòng khách, sau đó dọn sơ đồ đạc trong nhà rồi mới xách ba lô đi học.

Để lại Trình Tân ở nhà một mèo.

Trịnh Gia Hòa đáp xuống sân bay lúc 8h30, còn đi lấy hành lý nên tới hơn 9 giờ mới ra đến sảnh chờ. Vừa đi ra, anh đã trông thấy đứa em gái lâu ngày không gặp, nhưng lại không thấy bóng Trình Tân đâu.

Trịnh Gia Hòa ít khi liên lạc với bạn bè người thân trong nước. Một do chênh lệch giờ giấc, hai là vì phòng nghiên cứu nơi anh làm việc lúc nào cũng bận rộn, thầy hướng dẫn lại vô cùng nghiêm khắc nên nhiều lúc phải 1, 2 tháng mới có thể gọi cho người nhà một lần, hay lên mạng nhắn cho bạn bè mấy câu.

Nhưng năm ngoái, sau một lần trò chuyện với Trình Tân, anh chưa từng liên lạc được với cô lần nào nữa. Mặc dù đôi khi cũng nghe được một số tin về cô, nhưng anh vẫn luôn linh cảm có gì đó không ổn. Anh hỏi em gái, con bé chỉ nói cô lại kham thêm một công việc làm thêm nữa, mỗi ngày đều tất bật đến tận khuya mới về, mệt không còn hơi sức.

Trịnh Gia Hòa biết Trình Tân là cô nàng liều mạng, nên cũng dễ dàng chấp nhận lời giải thích của em gái.

Sau đó, cuối cùng cô cũng nhắn tin trả lời anh. Lúc ấy, anh mới yên tâm được phần nào. Nhưng sau đó, anh lại dần phát giác một điều. Những khi nói chuyện với mình, cô bé này thường chỉ gửi tin nhắn thoại và rất lười gõ chữ, nhưng dạo này thì chỉ toàn thấy chữ là chữ, đến một câu nói cũng chẳng thấy đâu.

Càng lúc anh càng tin chắc rằng có gì đó đã thay đổi, thậm chí còn nảy sinh một suy đoán mà anh không dám tin.

Sau khi hoàn thành một dự án quan trọng, anh xin nghỉ việc ở sở nghiên cứu. Thật ra, anh đã học xong chương trình nghiên cứu sinh từ năm ngoái, chỉ vì sau đó có giáo viên mời ở lại nên mới tiếp tục công việc trong sở. Đến tận bây giờ, anh mới có một khoảng nghỉ ngơi nên quyết định về nước một lần, và để xem thử xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Trịnh Gia Hòa xách hành lý đi lại chỗ em gái, cười hỏi: "Trình Tân đâu? Hôm nay anh về nước mà em ấy vẫn phải đi làm thêm à? Thật không để người anh này vào mắt rồi..."

Gia Mẫn nhận xách chiếc túi đeo bên tay anh, thay cho việc kéo va li hành lý - vì anh trai không nhường. Cô bảo: "Về nhà rồi nói." Thật ra, người trung gian liên lạc với anh trai chính là cô. Sau khi Trình Tân mất, hầu hết đồ đạc của bạn đều đang để ở chỗ cô, gồm cả điện thoại. Mà giữa hai người họ trước giờ không hề có thứ gọi là mật khẩu điện thoại, cũng không giấu nhau bí mật gì.

Chỉ vì anh trai truy hỏi gắt qua, ngày càng dồn dập, chi tiết khó có thể trả lời, quá rối trí vì phải vắt óc nghĩ cách đối phó với anh, cô đã quyết định dùng điện thoại của Trình Tân để nhắn tin lại cho anh với danh nghĩa là bạn mình, có vậy mới xua đi được nghi ngờ của anh.

Nhưng bây giờ, đột nhiên anh cô về nước.

Hết thảy đều không thể che giấu tiếp được nữa.

Hai người vừa ra khỏi sân bay đã có một cuộc điện thoại gọi tới. Trịnh Gia Hòa nhận điện thoại. Không lâu sau, có ai đó chạy từng bước nhỏ lại gần họ và đưa cho anh một chiếc chìa khóa xe.

"Giáo sư Trịnh, đây là xe đón anh, để tôi dẫn anh đi xem thử." Nói xong, người kia dẫn Trịnh Gia Hòa và Trịnh Gia Mẫn tới chỗ chiếc xe hơi mới đỗ ở vạch dừng.

"Cám ơn cậu." Trịnh Gia Hòa nhận chìa khóa.

Trịnh Gia Mẫn nhìn anh thắc mắc.

Trịnh Gia Hòa giải thích qua loa: "Anh tìm được việc làm trong nước rồi, do sở nghiên cứu bên kia giới thiệu."

Trịnh Gia Mẫn trợn tròn mắt nhìn anh: "Anh, anh đang ở bên đó rất tốt mà, sao lại phải về nước?" Hoàn cảnh trong nước thế nào, đâu phải anh không biết. Ở trong nước nào có điều kiện và môi trường tự do công chính như ở nước ngoài? Trong nước vẫn luôn nặng tệ quan liêu, không hề có lợi cho việc phát triển sự nghiệp của anh.

"Thì sao, em không muốn anh về nước à? Ở nước ngoài lâu như vậy, ăn burger với mì Ý chán ngấy luôn rồi đây."

Trịnh Gia Mẫn lẳng lặng nhìn anh chất hành lý vào cốp xe, lòng thầm thở dài.

Trịnh Gia Hòa điều khiển xe, Trịnh Gia Mẫn ngồi bên ghế phụ lái. Cô nói: "Lát nữa anh dừng ở Carrefour, chúng ta đi mua ít đồ. Nhà em hết đồ ăn rồi, nhân tiện mua ít đồ cho con mèo của Tân Tân luôn."

Trịnh Gia Hòa cười hỏi: "Em ấy còn nuôi mèo?"

Trịnh Gia Mẫn gật đầu.

Trịnh Gia Hòa: "Xem ra, cuối cùng con bé đó cũng tỉnh ra rồi. Hai em cũng sắp tốt nghiệp, hẳn không còn làm nhiều việc cùng lúc nữa nhỉ? Mấy năm nay anh tham gia không ít dự án, để dành được một khoản tiền, mở một sổ tiết kiệm nhỏ, nếu em ấy muốn mua nhà thì hoàn toàn không cần liều mạng như thế nữa. Có điều, chỉ e con bé sẽ không chịu nhận chút tâm ý này của anh. Đến lúc đó, em đưa cho bạn giúp anh nhé, cứ nói là tiền em dành được trong mấy năm qua, cho con bé mượn trả dần, cũng bảo nó thư giãn thả lỏng một chút. Chứ nếu cứ mãi làm việc bất chấp như vậy, anh chỉ lo sức khỏe em ấy không chịu được."
Top