Làm Ba Của Con Em Nhé!
Chương 3 - Mở Đầu Biến Cố
(07-02,2017)

Đã gần 1 tuần tôi tránh mặt Tuấn. Tôi nói với Tuấn rằng tôi muốn ở một mình, tôi muốn có thời gian suy nghĩ. Sáng tôi cố gắng dậy thật sớm để đi học trước cậu ấy. Tan học tôi cũng không buôn dưa lê dưa chuột gì với đám con gái nữa mà lẻn về trước. Nói chung là tôi đang chiến tranh lạnh với Tuấn. Chỉ có tôi làm vậy thôi, còn Tuấn vẫn quan tâm tôi lắm. Vì gọi điện tôi toàn tắt máy nên Tuấn nhắn tin nhắc nhở tôi ăn, ngủ đúng giờ, đêm nào tôi cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon. Và tất cả tin nhắn Tuấn gửi tới ở phần cuối cùng đều có câu "tớ xin lỗi". Tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Tuấn nhưng có chút gì đó xa lạ. Tin nhắn nào tôi cũng đọc nhưng không trả lời. Ngoài mặt thì tôi vậy đó nhưng trong lòng luôn muốn bỏ qua cho Tuấn, rằng cậu ấy cũng không cố ý, chỉ là lúc say cậu ấy không làm chủ được bản thân. Hành động va lí trí của tôi đang bị trái ngược nhau làm tôi rối bời, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn ngủ, ngủ mãi mà thôi.

Hôm nay vừa tan học tôi vội vã đi về để tránh mặt Tuấn. Về tới cổng nhà, đang lấy chìa khoá để mở cổng thì đột nhiên có ai đó ôm lấy tôi từ đằng sau. Mùi hương này, hơi thở này, vòng tay này quen thuộc lắm. Rồi một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên ở bên tai tôi.

- Đừng như vậy nữa, tớ không chịu nổi nữa rồi, cậu cứ vậy mãi tớ chết mất. Bỏ qua cho tớ lần này đi, tớ yêu cậu nhiều lắm. Thương hại tớ một chút đi. Tớ xin lỗi mà.

Tôi chắc chắn đây là giọng của Tuấn. Cái giọng ngọt ngào làm tôi phải nhớ nhung suốt gần một tuần qua nên không thể nhầm được. Nỗi nhớ dâng trào làm tôi mềm lòng, tôi xoay người lại ôm lấy Tuấn mà khóc nấc lên thành tiếng. Tôi không biết nói gì vào phút dây này cả, tôi chỉ muốn khóc thôi, khóc cho mọi chuyện không vui theo nước mắt mà đi hết đi.

- Nín đi, cậu khóc xấu lắm đó. Với lại cậu càng khóc tớ càng không thể tha thứ cho bản thân. Cậu thương tớ thì nín đi mà._Tuấn vẫn ôm tôi và dỗ dành.

Nước mắt tôi ngừng rơi, tôi đẩy Tuấn ra, rồi tiếp tục mở cổng vào nhà. Tôi im lặng, tôi chưa cho Tuấn một câu trả lời. Cậu ấy thất vọng đi về.

Đêm lại xuống, tin nhắn chúc ngủ ngon từ Tuấn lại đến như thường lệ. Tôi ngập ngùng rồi nhắn tin lại:"Mai gọi tớ dậy đi học nhé". Đây là câu thay lời tha thứ. Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ hiểu. Chưa đầy 1 phút sau cậu ấy trả lời:"ok, người yêu ngủ sớm đi nha".

Từ tối hôm đó, tôi với Tuấn lại bình thường. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi cho đó là một tai nạn và muốn cùng Tuấn quên đi tất cả. Chuyện tình của chúng tôi là vậy đấy. Đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, cũng phải có nốt thăng có nốt trầm mới làm nên một bản tình ca chứ. Quan trọng là những lần xuống nốt trầm, cả hai phải biết nhường nhịn và cùng nhau biến nốt trầm thành một bậc thang để cùng lên một nốt thăng cao hơn. Tôi và Tuấn sẽ mã yêu như vậy nếu không có ngày đó....ngày tội nhận ra một chuyện còn khủng khiếp hơn đêm sinh nhật Tuấn.

Dạo gần đây tôi cảm nhận cơ thể mình có thay đổi. Tôi thèm ăn chua, thèm ăn bất thường lắm, nửa đêm thức giấc cũng thèm ăn, rồi còn ăn nhiều hơn một cách kì lạ ý. Ngực tôi có vẻ như nở ra hơn, căng hơn, mông tôi hơi xệ một chút. Còn bụng tôi nữa, tôi thấy nó cứ to to lên hay sao ý. Tôi nghĩ tại tôi ăn nhiều nên mới thế. Tôi vô tình đọc được những dấu hiệu có bầu trong một quyển sách của mẹ tôi, mẹ tôi làm bác sĩ khoa sản nên có cả núi sách như vậy. Chết, giờ tôi mới sực nhớ ra, 3 tháng nay bạn "nguyện san" không đến thăm tôi. Lúc đầu tôi cho rằng mình đang ở tuổi dậy thì nên nó hay bị tắc. Nhưng sau cộng thêm mấy dấu hiệu bất thường kia nữa thì....Chân tay tôi bủn rủn hết cả. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa. À phải rồi, ra hiệu thuốc mua que thử thai cho chắc chắn. Nghĩ rồi tôi lấy tiền và đi ra hiệu thuốc luôn. Trên đường đi tim tôi đập thình thịch, tôi cầu mong đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, không có chuyện gì cả.

- Cháu mua cho ai vậy?_Cô bán hàng hỏi tôi.

- Dạ...cháu....à cháu mua cho chị gái của cháu ạ._Tôi lắp bắp. May tôi nhanh trí nghĩ ra được một lời nói dối rất chi là hợp lí để cô ấy không nghi ngờ.

Về tới nhà, tôi lao thẳng vào phòng vệ sinh thử luôn. 5 phút chờ kết quả, tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài luôn, tôi sợ đến độ đứng đó mà không dám nhìn, tôi cài điện thoại, nhắm mắt lại, lòng thầm cầu trời, cầu Chúa, cầu các vị thần cho chuyện êm đẹp. Điện thoại báo hết 5 phút, tôi từ từ mở mắt, tay tôi run run cầm que thử thai lên xem. Tôi choáng, suýt ngất xỉu luôn, là 2 vạch đó. Không....Tôi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tôi tuôn ra như mưa, như thể là đã chờ trực lâu lắm rồi chỉ cần đợi thời cơ đến rồi trào ra luôn ý. Mẹ tôi làm bác sĩ khoa sản mà sao tôi khù khờ không biết một chút gì hết vậy. Tôi cứ nghĩ là chỉ một lần thôi chắc không sao đâu nên không uống thuốc tránh thai. Và giờ tôi đang phải chịu hậu quả cho cái suy nghĩ ngu dại đó. Tương lai tôi sẽ đi về đâu đây? Tôi không biết, không biết gì nữa rồi.

Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, lấy điện thoại tôi gọi Tuấn sang nhà gấp, giờ này trong nhà chỉ có mình tôi thôi. Tôi nghĩ là nên cho Tuấn là người thứ hai biết, sau đó cùng cậu ấy nghĩ cách giải quyết.

- Có chuyện gì mà cậu gọi tớ qua gấp vậy._Tôi đưa Tuấn lên phòng tôi nói chuyện. Vừa ngồi xuống cậu ấy liền hỏi.

- Tớ...Tớ...._Tôi ấp úng không nói nên lời.

- Cậu bị sao vậy?_Thấy tôi ấp úng như vậy Tuấn có vẻ lo lắng.

- Tớ...có...có...có...bầu rồi._Tôi đã lấy hết can đảm để nói nhưng vẫn không tránh khỏi ấp úng.

Mặt Tuấn biến sắc, tái mét đi luôn. Hai tay Tuấn bóp chặt hai vai tôi nói:

- Cậu đang đùa đúng không?

- Không, là thật._Tôi lại khóc. Tôi dễ khóc quá.

Tuấn buông lỏng tay rồi bỏ xuống. Chắc cậu ấy đang sốc lắm. Cũng dễ hiểu thôi mà. Không gian bị rơi vào lặng im khi cả tôi và Tuấn đều không lên tiếng.

- Phá đi._Hai từ được thốt ra một cách lạnh lẽo từ miệng Tuấn. Hai từ đó phá tan cả bầu không khí im lặng. Hai tứ đó như cào xé vào ruột gan tôi. Chuyện nghiêm trọng vậy mà cậu ấy nói như dễ lắm ý.

- Không được._Tôi cảm thấy phút chốc Tuấn trở thành một con người máu lạnh đáng sợ. Dù sao thì đứa bé cũng là con của cả hai mà. Sao cậu ấy có thể nói vậy chứ?

- Tương lai của chúng ta, tớ chỉ đang lo nghĩ cho tương lai của chúng ta thôi. Chúng ta mới 15 tuổi, nếu giữ đứa bé lại, tương lai của chúng ta sẽ mù mịt lắm cậy có hiểu không._Tuấn

- Tớ hiểu, tớ biết mà. Muốn phá đi thì có gì khó đâu, mẹ tớ có phòng khám tư nhân, tớ sẽ chẳng cần làm thủ tục gì hết, sẽ nhanh thôi. Nhưng mẹ tớ mà biết, mẹ sẽ không chỉ giết đứa bé trong bụng tớ mà còn giết cả tớ luôn đấy. Kể cả đi phá thai ở nơi khác cũng cần tới chữ kí của phụ huynh, kiểu gì mẹ tớ cũng biết. Tớ cũng biết nghĩ cho tương lai của chúng ta, nhưng cậu thử đặt mình vào tớ xem._Tôi vừa khóc vừa nói.

- Thế giữ lại mẹ cậu không biết à. Tớ không quan tâm. Bất luận thế nào cũng phải bỏ đứa bé này đi. Hay là cậu chọn đi, 1 là chúng ta bỏ đứa bé đi và tiếp tục, 2 là cậu cứ giữ lại chúng ta chia tay._Tuấn buôn những lời nói chẳng khác nào của một kẻ máu lạnh.

- Cậu ích kỉ vừa thôi. Một sinh linh bé nhỏ mà cậu nỡ đối sử với nó thế à._ Tôi chử thẳng vào mặt tên máu lạnh đang ngồi đối diện tôi.

- Hừ...Giờ cậu còn to tiếng với tớ nữa à. Mà cũng chưa chắc đây là con của tớ. Cái loại như cậu chắc gì không phải người lẳng lơ. Biết đâu đây là con của thằng Nam lớp B thì sao? Chắc thằng đó không nhận nên mới nói với tớ chứ gì? Nhìn cậu với thằng đó tớ đã nghi ngờ từ lâu rồi, chẳng qua vì yêu cậu nên tớ nhịn thôi._Tuấn nói hay thật.

Tim tôi nhói lên từng cơn đau. Nam mà Tuấn nói là bạn học cùng khối với tôi, tôi hay tham gia hoạt động bên đoàn đội cùng Nam, hai đứa nói chuyện khá hợp nên cũng thân. Chỉ là thân thôi, còn người tôi yêu vẫn là Tuấn. Nhưng tôi không thể ngờ Tuấn lại có thể nói như vậy. Giờ thì tôi biết cậu ấy ích kỉ và vô trách nhiệm thế nào rồi. Uổng công bấy lâu nay tôi luôn nghĩ tốt về cậu ấy. Phí phạm thay suốt bao lâu nay tôi yêu cậu ấy đến mù quáng.

-...."Chát"....Cái tát này tôi dành cho một thằng tồi, hai mặt, vô nhân đạo như cậu...."Chát"...còn cái này tôi thay con tôi đánh một người ba vô trách nhiệm như cậu. Giờ thì cút cho tôi._Tôi không kiềm chế được nữa, tôi thẳng tay tát cậu ấy 2 lần rồi mạnh miệng đuổi cậu ấy đi.

Tôi đang tức thật nhưng vẫn hy vọng cậu ấy xin lỗi, cậu ấy biện minh cho những lời mình nói, nếu vậy chắc tôi sẽ đỡ tức và lại mền lòng bỏ qua cho cậu ấy. Nhưng không, cậu ấy không nói gì mà bỏ đi luôn. Tôi đứng nhìn cậu ấy đi mà lòng chua xót. Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn cậu ấy bước chân ra khỏi cổng nhà tôi mà như là ra khỏi thế giớ của tôi vậy. Người cũ và người mới đang lớn lên trong bụng tôi, cả hai tôi đều yêu thương cả, bắt tôi chọn 1 trong 2 thì thực sự rất khó. Nhưng cậu ấy đã vô tâm bỏ mặc mẹ con tôi như vậy thì tôi cũng chẳng cần nữa. Thế giới của tôi có thêm một người và mất đi một người. Bi hài là đây mà. Tôi nằm ra lăn ra giường, miệng cười mà nước mắt rơi. Có ai hiểu được tôi đang đau đến mức nào không? Tương lai tôi rồi sẽ đi về đâu đây?