Ma Thần Thiên Tôn
Chương 3 - Ma Thần Đại Lục
(07-02,2017)

Trong một không gian tối đen như mực, lạnh lẽo, có một điểm phát ra ánh sáng lam sắc yếu ớt, trôi nhẹ nhàng như một cánh hoa bay theo làn gió.

“Ta đã chết rồi sao ? Chẳng lẽ đây là đường xuống hoàng tuyền”. Nhân ảnh trong đốm sáng chính là Vũ Thiên, hắn lúc này đang tự hỏi với chính mình.

Nơi này trống trải, tĩnh mịch, tràn đầy sự u ám và vô cùng đáng sợ, không có lấy một thứ gì đó phát sáng.

Hắn lơ lửng trên không, khuôn mặt anh tuấn nhưng băng lãnh, vô tình và khốc liệt.

“Không biết ta có thể gặp lại Quỳnh Như dưới này không” ? Hắn tự giễu với bản thân.

Đột nhiên, một luồng tử lôi từ đâu đánh xuống, xé rách vùng không gian quanh đó. Không gian nứt toác, nối liền với thứ gì đó, phát ra quang mang màu tím trông thật huyền bí.

Như có một lực hút vô hình, hắn bị kéo lại lỗ hổng không gian ấy. Không có khả năng phản kháng hay đúng hơn là không thể phản kháng, hắn cứ phó mặc cho số phận, linh hồn cứ thế bị kéo đi, dung nhập vào một quả cầu.

“Đây là đâu ? Không phải đường xuống Hoàng tuyền ? Đó là gì ?”

Những hình ảnh kỳ lạ cứ thế trôi qua trước mắt, có vẻ như là ký ức của ai đó, hắn ghi nhớ nó và cảm nhận rằng đã từng xảy ra với chính mình.

“Ký ức sao ? Của ai ? Nó là của ai ? Tại sao ta lại hấp thu được nó ?” Hắn đặt ra rất nhiều câu hỏi, tuy nhiên không có ai trả lời, hắn dần tìm được câu trả lời thích hợp.

Hình ảnh liên hiện lên trong đầu Vũ Thiên, hành động, tính cách, tâm tình hắn đều biết hết, kể cả cảm xúc uất hận, phẫn nộ.

“Vũ Thiên, trùng với tên ta à, nhìn dung mạo cũng giống lắm đấy. Cái kiểu này là sao nhỉ ?” Vũ Thiên nhìn nam tử trước mặt, thầm đoán già đoán non. Ký ức tiếp nhận, linh hồn dần dần dung nhập.

Vào một ngày thu đẹp trời, bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng cơn gió mát nhè nhè lướt qua mọi thứ, mang theo cả những chiếc lá khô đã rời khỏi thân cây để bước vào hành trình mới.

Trong một căn nhà gỗ ọp ẹp, tưởng chừng chỉ một cơn gió lớn một chút là căn nhà có thể bị thổi sập. Bên trong căn nhà có duy nhất một cái bàn, một chiếc ghế, một cái giường tre cũ nát, một cái tủ đựng đồ. Trên cái giường có một nam nhân sắc mặt nhợt nhạt ngồi đó, đầu tóc rối bù xù, che hết cả tầm nhìn. Nam nhân này mặc trên mình bộ y phục đơn giản, các nốt vá chằng chịt.

“Sống lại rồi sao ? Cảm giác không sai biệt lắm”. Nam nhân này chính là Vũ Thiên, chính xác là “Vũ Thiên” của kiếp trước dung nhập vào “Vũ Thiên” của thế giới này. Hắn đảo mắt qua, phân tích tình huống xung quanh, cuối cùng bật cười khổ não.

“Vũ Thiên, mười lăm tuổi. Bị coi là phế vật vì không thể tu luyện, vô cùng gầy yếu. Sống trong một gia tộc lớn nhất nhì của một tòa thành lớn. Tuy là con của trưởng nữ nhưng bị ghẻ lạnh, bị coi thường không khác với hạ nhân là mấy. Bởi vậy mà tính cách trở nên nhu nhược, yếu đuối. Diện mạo vô cùng tuấn tú, giống hệt với Vũ Thiên kiếp trước, chỉ là sắc mặt trắng bệch như người sắp chết. Nam nhân này qua đời do bị đám trẻ trong tộc bắt nạt, xô ngã đập đầu vào đậu hũ trên tảng đá mà chết”.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Chết lãng xẹt thế ! Mất luôn hình tượng đẹp trai ngầu lòi của mình rồi”. Vũ Thiên thở dài một tiếng, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ góc nhà. Ngó đầu ra xem thì thấy một nữ hài khoảng mười bốn tuổi, mặc xích y đang quay đầu vào tường mà khóc.

“Hu hu... đại ca ơi sao huynh chết sớm thế. Nỡ lòng nào bỏ muội lại cô đơn giữa cuộc đời đau khổ nghiệt ngã này... hu hu...” Nữ hài đó vừa khóc vừa nói, nhìn rất tiếu.

Sắp xếp lại trí nhớ, Vũ Thiên đoán được đây là Vũ Tuyết, tiểu muội duy nhất của hắn, và là người duy nhất luôn luôn quan tâm hắn. Vũ Tuyết được coi là thiên tài trong tộc, đối lập hoàn toàn với Vũ Thiên, tuy nhiên không vì thế mà nàng xa lánh, kì thị đại ca của mình mà ngược lại rất quý hắn, luôn chăm sóc, lén đưa thức ăn, y phục cho hắn. Vũ Tuyết chính là nữ hài rất khả ái, gương mặt thanh tú, mang nét ngây ngô của trẻ con, mái tóc cột ngắn buông thả xuống ngang vai trông rất dễ thương.

Đoán ra được sự việc, Vũ Thiên hắn cười gian, nhẹ nhàng lại gần.

Vỗ vỗ vai Vũ Tuyết, nàng ngừng lau nước mắt, quay ra đằng sau thấy khuôn mặt trắng bệnh, xanh xao hốc hác của Vũ Thiên đang cười quỷ dị, miệng lẩm bẩm: “Tuyết nhi ơi... ta chết oan quá... oan uổng ta quá”.

“Á...” Tiếng hét kinh thiên động địa khiến Vũ Thiên giật mình, nàng ta thốt lên: “Ma... ma... Đại ca đừng ám muội... hu hu...” Do sợ quá nên nàng ta bất tỉnh nhân sự luôn.

“Chết ! Định hù dọa vui chút ai ngờ nữ hài này ngất xỉu luôn rồi”. Vũ Thiên cười trừ, bế Vũ Tuyết nằm lên giường, đắp chăn cho nàng, rồi ra ngoài sân hít thở không khí.

Vũ Thiên đứng dậy, hắn phát hiện cây súng màu đen khắc chữ Chaos nằm trên giường – chính là cây súng mà trước đây hắn hành nghề sát thủ thường dùng.

“Nặng thật. Cơ thể này cũng quá yếu rồi”. Hắn nhấc cây súng lên, khó hiểu nhìn nó. Linh hồn xuyên qua thế giới khác thì còn tin được, chứ mang theo luôn cả khẩu súng hắn dùng để giết người thì quá quỷ dị rồi.

Cảm thấy kì lạ, hắn mang theo cây súng ra ngoài. Căn nhà của hắn nằm trong khu rừng nhỏ phía sau tường phủ của Vũ gia. Lựa một gốc cây ưa nhìn, Vũ Thiên ngồi xuống, tìm kiếm thông tin về cái nơi hắn đến.

Nơi đây tên Ma Thần đại lục, nơi mà ma pháp, huyền khí song hành. Diện tính nơi này rộng lớn vô cùng, lớn hơn Trái Đất năm ngàn lần. Các đại lục được ngăn cách với nhau bằng hải vực mênh mông, hoặc các khu rừng rộng lớn . Lực lượng ma thú rất khủng bố, mạnh mẽ và số lượng vô cùng kinh nhân. Ma thú chia làm chín cấp, đạt lục cấp là mở linh thức như con người, đạt thất cấp có thể hóa hình người. Trên ma thú còn có Thần thú vô cùng quý hiếm, trên thần thú thì có Thánh thú vốn chỉ là loài tồn tại trong truyền thuyết. Tại các hải vực, sâm lâm rộng lớn ma thú hoành hành rất nhiều, con người muốn vượt qua nó thì không có khả năng, trừ khi có thực lực điều khiển trời đất may ra mới có cơ hội.

Ma pháp sư phân thành nhiều cấp khác nhau. Các cấp lần lượt phân chia từ nhỏ đến lớn: Huyễn sư, Huyền sư, Ma pháp sư, Đại pháp sư, Thánh cấp pháp sư, Phù thủy, Kỵ sĩ, Quân chủ, Thống lĩnh, mỗi cấp lớn chia làm chín sao. Đạt đến cấp bậc Đại pháp sư là đã được coi là cường giả, cấp bậc càng cao năng lực càng bá, tuy nhiên cũng ít xuất hiện hẳn. Ma khí chia làm nhiều nguyên tố khác nhau, Lôi, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang, Ám, Phong, Hư Không, gọi tắt là cửu đại nguyên tố. Trong đó nguyên tố Lôi, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là cơ bản nhất, nguyên tố Quang, Ám, Phong thì hiếm gặp hơn bởi tính chất đặc thù của nó. Còn nguyên tố Hư Không chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đến nay chưa ai gặp được nó, cũng không biết nó ra sao, trong sử sách có đúng một người sử dụng nguyên tố này.

Số lượng ma pháp sư thì không nhiều, tỉ lệ rất thấp, cứ hai mươi đứa trẻ sinh ra thì một đứa trở thành pháp sư. Bởi vậy hầu hết mọi người chọn cách tu luyện huyền khí, hấp thu huyền khí, tôi luyện thân thể, học tập công pháp. Chia làm các cảnh giới khác nhau: Võ giả, Võ sĩ, Võ sư, Võ tông, Võ tôn, Võ vương, Võ hoàng, Võ đế, Võ tổ, mỗi cảnh giới chia làm chín cấp nhỏ. Đạt cấp bậc Võ tông đều được coi là cao thủ, Võ hoàng đã có khả năng dời núi lấp biển, Võ đế thì ít xuất đầu lộ diện, phần lớn thì đều té sang vị diện khác. Nơi này lấy thực lực làm trọng yếu, không có thực lực thì bị coi thường, chà đạp, có thực lực thì đổi trắng thay đen là chuyện bình thường.

“Cái đại lục củ chuối gì luật lệ bựa thế, mà bỏ đi. Vấn đề trọng yếu bây giờ là phải tu luyện thân thể đã, cái tên này 15 tuổi mà mới đạt được thất tinh Huyền sư. Có phế thì cũng phế nó vừa vừa phai phải thôi chứ, phế quá làm sao tu luyện đây, hừ...” Vũ Thiên lẩm bẩm, có vẻ rất bực tức.

Trong lúc Vũ Thiên đang bất mãn với cái cơ thể này đột nhiên có một thanh âm nữ tử vang lên bên tai hắn: “Đồ ngốc Vũ Thiên !”

“Hả ? Con mắm nào chửi ta thế ?” Vũ Thiên liếc nhìn xung quanh, không thấy một ai liền nhíu mày: “Chắc ta tưởng tượng ra rồi”.

Tiếng nói ấy một lần nữa vang lên: “Vũ Thiên là đồ ngốc !”

“A... a... nóng máu rồi đấy ! Có ngon thì bước ra đây nói chuyện đường hoàng xem nào !” Vũ Thiên quát lớn, bỗng nhiên thờ dốc ngồi bịch xuống lẩm bẩm: “Quên mất, cơ thể ta hiện tại quá yếu, ta mà biết con mắm nào chơi khăm ta ta sẽ đập cho một trận”.

Thanh âm ấy lại vang lên: “Đã phế vật còn ra gió, nhập vào cơ thể này vui chứ ?”