Tiểu Thư Yêu Tiền
Chương 3 - Chương 3
(27-03,2014)

Sau một canh giờ,nhận thức cuối cùng đã trở về với nàng.

Đích xác nàng đã xuyên không.

Xuyên không.Lão tặc thiên,nàng phải làm sao đây.Thiên Thiên đau lòng muốn chết,chỉ có nước khóc ròng.

Tiền của nàng,gia sản của nàng,trời ơi.Sớm biết sẽ xuyên không thế này,sao nàng không ăn tiêu cho hết số tài sản đó đi chứ.Giờ thì sao,ôi ôi,tiền của nàng.

Thiên Thiên trong lòng điên cuồng nhẩm tính.Vừa tính toán vừa rơi nước mắt.Xác thực,nàng đã chết.Như vậy căn hộ của nàng,cùng ba cái thẻ tiết kiệm gửi ở ba ngân hàng khác nhau sẽ bị xử lý ra sao đây?

Ô ô,càng nghĩ nàng càng đau lòng không thôi.Lão tặc thiên,bản cô nương rủa chết ngươi.

” Kẹt” một tiếng,cửa phòng khẽ mở.Tần Nhi vừa bước vào,nhìn thấy tiểu thư của mình ngồi bó gối trên giường,cắn răng,mắt lóe hung quang thì không khỏi giật mình. Tiểu thư của nàng…tiểu thư hiền lành dịu dàng…tại sao lại trở thành như thế kia…

Thiên Thiên quay đầu nhìn lại,thấy tiểu cô nương kia bước vào,lập tức khôi phục dáng vẻ đoan trang.

Tiểu thuyết xuyên không gần đây tràn ngập trên mạng,nàng đương nhiên cũng có đọc,cũng từng mơ ước bản thân mình giống như những thiếu nữ trong truyện,có thể mỉm cười khuynh thành,điên đảo mỹ nam,được một đám soái ca muốn tiền có tiền,muốn mỹ có mỹ vây quanh.

Thật không ngờ bản thân lại có được trải nghiệm xuyên không này.Nàng đương nhiên phải học theo tiểu thuyết,bước đầu là thu phục lòng tin và sự trung thành của nha hoàn tùy thân a.Nàng cũng không muốn bị người ta phát hiện ra mình không phải là tiểu thư nhà họ,để rồi sau đó một cước đá nàng ra đường.Nơi này nàng thân cô thế cô,nếu bị đuổi đi,căn bản chỉ có nước gia nhập Cái Bang.

Thiên Thiên mỉm cười với tiểu cô nương kia,nhẹ giọng gọi:

” Tần Nhi phải không? Lại gần đây.”

Tần Nhi nhu thuận cúi đầu tiến lại.Thiên Thiên khẽ thở dài,nhẹ giọng.

“Tần Nhi,xin lỗi,ta đã quên mất mọi chuyện,cũng không thể nhớ ra em là ai…”

Tiểu cô nương tên Tần Nhi cúi đầu,khe khẽ nấc lên.Thiên Thiên nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi:

“Đừng khóc.Ta không sao.Ta tuy không nhớ rõ mọi chuyện,nhưng nhất định ta sẽ đối với em thật tốt,nhất định sẽ giống như trước đây thương yêu em.Đừng khóc,ân?”

Thấy Tần Nhi đã ngừng khóc,Thiên Thiên mỉm cười,bắt đầu hỏi đến trọng điểm.

“Tần Nhi,em theo ta đã lâu,vậy có thể kể qua mọi chuyện cho ta biết được không? Một người mất đi ký ức,thật không dễ dàng tiếp nhận mọi chuyện được.”

…. Nghe Tần Nhi kể sơ qua một lượt,Thiên Thiên cũng đã nắm rõ vài điểm quan trọng.

Phải công nhận số nàng vẫn rất may mắn.Lão tặc thiên tước đoạt gia sản của nàng,nhưng cũng đã không bạc đãi nàng a.

Không phải sao,nàng bị tông xe,linh hồn lại được xuyên không về đây,trở thành tiểu thư của quan thượng thư Dương Thiên Chính.

Phải a,tiểu thư con quan ,lại là quan thượng thư,tài sản không ít.Nghe nói vị phụ thân đại nhân này của nàng là Binh bộ thượng thư,nắm trong tay một phần ba binh quyền,là một trong những người thân tín của hoàng đế.Nhưng điều này cũng không liên quan gì tới nàng nhiều.Tiểu thư như nàng,căn bản chỉ cần ở nhà,mặc quần áo đẹp,ăn đồ ăn ngon,chờ tới tuổi kiếm một đấng phu quân mà xuất giá,vậy thôi.

Tất nhiên,Thiên Thiên nàng không mấy vui vẻ với tương lai đó.Cuộc sống như vậy thật nhàm chán a.Nàng muốn giống như trong tiểu thuyết,muốn một đám soái ca vây quanh.Mà soái ca thì ở đâu là nhiều nhất? Đương nhiên là giang hồ.Trong truyện không phải đều như thế sao? Các hiệp khách giang hồ đều mỹ như tiên nhân thế ngoại,ung dung tiêu sái,phong thái bất phàm,tuyệt đối đều là cực phẩm trong cực phẩm,mỹ nam trong mỹ nam a.

Tần Nhi kinh ngạc nhìn tiểu thư của mình vừa cười vừa ngẩn người,ánh mắt sáng lấp lánh,không nhịn được khẽ gọi:

“Tiểu thư?”

“Ân?”

Thiên Thiên tươi cười quay lại,ánh mắt nàng chợt quét qua gương đồng đặt trước bàn trang điểm.Gương? Lão Thiên,nàng đã quên một chuyện cực kỳ quan trọng a !!!

Thiên Thiên từ trên giường nhảy dựng xuống,vọt tới trước bàn,mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương đồng.

Gương đồng tuy không được như gương thủy tinh,nhưng cũng có thể thấy được rõ ràng gương mặt của nàng,không,là của thân xác này.Một đôi mắt hạnh to tròn,thủy mâu như nước,mày liễu thanh tú,sống mũi cao thẳng,gương mặt thanh tú,làn da trắng ngần có chút tái,đôi môi anh đào nhỏ xinh…

Không tồi,tuy không phải bậc khuynh quốc khuynh thành,nhưng cũng là mỹ nhân như hoa như ngọc a.Thiên Thiên vừa lòng gật đầu,quay tới quay lui trước gương mấy vòng.Ân,dáng người cũng không tệ.Phát triển rất đầy đặn a.Chỉ là hơi ẻo lả quá,đối với một người học võ như nàng mà nói,thân thể này quá yếu đuối.Cứ nhìn nước da tái trắng kia thì biết,chắc chắn là ít vận động,lười phơi nắng.Nàng nhất định phải cải thiện lại thân thể này mới được.

“Kẹt !!!” Thanh âm mở cửa lại vang lên.Tần Nhi quay đầu,nhu thuận hành lễ:

“Đại thiếu gia !”

Thiên Thiên tò mò quay đầu.Đại thiếu gia? Vậy hẳn là anh trai của thân thể này.Nhìn em mà suy ra anh.Chắc chắn là một mỹ nam tử a !

Thiên Thiên nhìn chằm chằm nam tử trước mặt,chỉ cảm thấy máu huyết dâng lên.Soái ca !!! Đại soái ca đích thực.Quả nhiên tuấn tú phi phàm.So với hắn,cái tên đứng bên con Lexus đã khiến nàng lâm vào tình cảnh này,không,là đã giúp nàng đạt được ước nguyện xuyên không mới đúng,chỉ là con tép không hơn không kém.Ôi ôi,Thiên gia gia,đức Giesu,Phật tổ Như Lai,ai cũng được,cảm tạ các người !! Thiên Thiên ở trong lòng không ngừng gào thét.Có thể ở cạnh một đại soái ca thế này,nàng đúng là đã tu thành chánh quả mà.Kiếp trước hẳn là do nàng ăn ở phúc đức,kiếp này mới được báo đáp như vậy.

” Thiên Nhi,muội thế nào rồi?” Soái ca nhu hòa mở miệng quan tâm.

“Nga,rất ổn,rất ổn a.” Thiên Thiên gật đầu như mổ thóc.Được soái ca như thế quan tâm,có bị thương cũng cam lòng a,huống chi nàng thực tế hoàn toàn bình thường.

“Vậy thì tốt.Phụ thân muốn gặp muội,mau tới đại sảnh.”

“Nga~”

Soái ca vừa lòng gật đầu, nhẹ nhàng quay người bước đi.Thiên Thiên nhu thuận đi theo sau,trong lòng thầm tính toán làm sao để ăn đậu hũ a…