Vì Sao Mang Tên Em
Chương 3 - Chương 3
(05-03,2017)

Lại nói đến lớp 12-3 của chủ nhiệm Cao. Dạo gần đây thành tích cứ luôn đi xuống, nói đến trong lòng ông lại càng phiền muộn, nào đâu phải bởi vì học lực và kiến thức lớp ông không có, trong lớp có 40 người thì đa số là khá và giỏi, chỉ chiếm trong đó một số ít là trung bình, vậy mà như ai cũng thấy đấy, lúc nào lớp cũng xếp hạng nhất của trường từ dưới lên. Chỉ bởi vì lớp 12-3 mà ông chủ nhiệm là lớp cá biệt của trường, không lo học chỉ suốt ngày phá phách khiến ông quay như chong chóng đến đau hết cả đầu.

Còn nhớ khi chủ nhiệm Cao mới nhận được thông báo năm đấy sẽ làm chủ nhiệm của lớp 10-3 ông còn cảm thấy đây sẽ là một sự khởi đầu tốt, nhưng không ngờ được rằng chỉ mới ngày đầu tiên của năm ấy khi vừa bước chân vào lớp đã bị trượt chân té đến ê cả mông, sau đó nhìn lại mới biết dưới nền có một đống dầu chẳng biết xuất hiện tự lúc nào, tiếp đó khi còn chưa kịp lấy lại được bình tĩnh thì trên đầu nguyên một cái xô bên trong đựng đầy bột ập xuống khiến ông choáng váng mặt mày, cả người nguyên một màu trắng loang lổ. Khiến ông giận tím mặt, sự việc sau đó mới phát giác, thì ra cả màn này chính là do cái lớp mình quản lý gây ra.

Mỗi lần nghĩ lại thầy Cao lại không khỏi ngao ngán.

Dạo đây ban lãnh đạo trường cũng cảm thấy cục diện này không ổn khi đây đã là năm cuối và cũng sắp đến lúc kì thi tốt nghiệp diễn ra mà tình trạng lớp 12-3 vẫn càng ngày càng đi xuống, thầy cô trong trường quyết định mở cuộc họp, ai nấy đều nói những lời khó nghe gây áp lực với lớp của chủ nhiệm Cao, một số cho rằng nếu vẫn không có sự thay đổi nào từ 12-3 thì cần xem xét lại có nên để chúng tốt nghiệp, cũng có người đưa ra lời phản bác vì nếu thẳng tay đánh rớt tốt nghiệp với cả một lớp như vậy trường M sẽ không đạt chỉ tiêu, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh việc nên đưa ra nhiều hình phạt bắt chúng học nhiều hơn,... trong cuộc họp như vậy tất nhiên sẽ có những lời lẽ khó nghe như đưa ra nhận định 12-3 chính là nguyên nhân làm trường M không tốt lên được, nếu không có biện pháp chúng sẽ khiến học sinh khác sa sút, hư hỏng...Những ý kiến đề ra đều đại loại như vậy.Thật khiến người ta khó chịu.

Suốt cả buổi họp thầy Cao vẫn luôn im lặng lắng nghe những lời nói đó. Cho đến khi những lời lẽ càng ngày càng vô lí, lúc này ông không chịu được nữa mà đứng lên phản bác.

“12-3 là lớp tôi chủ nhiệm, tôi chính là người hiểu bọn trẻ hơn ai hết. Tôi thừa nhận chúng là những đứa trẻ nghịch ngợm và thậm trí không nghe lời, tôi cũng thừa nhận là do tôi dậy bọn trẻ không tốt, nhưng tôi không cho phép ai nói về chúng như vậy. 12-3 là một tập thể đoàn kết, biết phấn đấu, tôi đã từng nhìn thấy chúng nỗ lực hết mình, dù các thầy cô có không tin lớp tôi những hãy tin tôi, tôi muốn cho chúng một cơ hội, tôi đặt cược rằng trong kì thi giữa học kì nếu lớp 12-3 của tôi không đạt được thành tích cao thì tôi sẽ làm đơn xin từ chức.”

Chủ nhiệm Cao nói rõ ràng và quyết đoán đến vậy, không do dự không ngập ngừng cứ thế mà nói ra.

Từ lúc đó cũng không nói thêm lời nào. Mọi người trong phòng đều im lặng và có lẽ họ cũng đã nhìn thấy sự quyết đoán của ông qua câu nói, bảo vệ học sinh của mình là điều mà một chủ nhiệm nên làm. Họ cúi đầu cảm thấy hổ thẹn.

***

Thượng Hiên vô tình nghe được những lời trong cuộc họp, sắc mặt liền biến đổi quên luôn việc đang bàn về đội bóng, không nói lời nào liền chạy một mạch về lớp.

Thượng Hiên đứng trên bục giảng vừa thở hổn hển vừa nói.

“Tất cả ổn định, ổn định”

Lớp 12-3 không ai bảo ai đều yên lặng nhìn về Thượng Hiên. Chỉ có khi nào liên quan tới bóng rổ anh mới có thái độ sốt sắng vậy, vừa rồi còn đi cùng đội trưởng các đội bóng trong trường bàn bạc về cuộc thi đấu bóng rổ, lần này chắc là sắp diễn ra một trận đấu lớn chăng. Các cô gái là cuồng nhiệt nhất, họ vô cùng ngóng đợi được gặp anh trên sàn bóng.

Tử Khương khoát tay mang vẻ mặt nôn nóng.

"Sao rồi khi nào thì quyết đấu. Gần đây anh em đang ngứa ngáy tay chân đây..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Thượng Hiên cắt ngang

“Ngứa thì gãi đi... đừng chen ngang lời người khác"

Tử Khương nghệt mặt "Ơ" một cái. Rõ là cậu ta là người chen ngang mà. Bất quá lời của Thượng Hiên dù đúng hay sai thì vẫn có hiệu lực, nên chỉ tiu ngỉu mà ngồi xuống.

Nuốt xuống một ngụm nước, giọng Thượng Hiên trầm xuống.

"Giờ không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nếu như thành tích của chúng ta không tốt lên trong học kì tới thì có thể lúc đó sẽ phải chia tay Cao lão đại đấy.”

Tất cả đều vô cùng hoang mang. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này. Thượng Hiên thuật lại tất cả sự việc cho mọi người nghe một cách ngắn gọn và rõ ràng nhất.

Tuy nói bọn họ luôn mang chủ nhiệm Cao ra mà chêu chọc, nhưng kì thực nếu phải nói chia tay ông, họ cũng không cam lòng. Hơn ai hết Thượng Hiên còn là người nghe được thầy Cao trong cuộc họp bênh vực họ ra sao, không nói ra, nhưng lần này Thượng Hiên cảm thấy có lỗi vô cùng.

Tâm trạng mọi người trong thời điểm lời kia nói ra đều trở lên trầm mặc, thật không nghĩ thầy Cao lại vì đám tiểu yêu bọn họ mà đánh đổi cả công việc.

Lúc này đây những gương mặt mang đầy nỗi buồn xen lẫn cảm giác tội lỗi. Ngạn Lăng tuy chỉ mới chuyển đến học, nhưng với cô cũng thấy được phần nào. Cô đứng dậy, cùng cả lớp tiến lại chỗ Thượng Hiên lên tiếng.

“Thầy Cao đã tin vào lớp ta như vậy. Chúng ta nhất định không thể phụ lòng thấy ấy.”

"Hiên Hiên, 12-3 nhất định phải giữ thầy Cao lại"

Thượng Hiên vô cùng xúc động. Cũng không nghĩ họ lại có cùng chung suy nghĩ với mình.

“Được! Bắt đầu từ giờ lớp 12-3 sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, các bạn giỏi phải giúp đỡ các bạn khá hay yếu hơn mình, các bạn có học lực khá thì cùng ông tập và giúp những bạn học lực trung bình. Không những thế ngoài thời gian ôn cùng nhau mọi người cũng phải tự ôn cho mình. Tôi muốn, lần này lớp chúng ta phải cố gắng hết sức bằng chính khả năng của bản thân đạt kết quả tốt nhất có thể, để không phụ lòng Cao lão đại.”

Chủ nhiệm Cao đứng ngoài đã nghe được hết những lời nói của lớp 12-3, sống mũi bỗng cay cay, giờ đây ông càng chắc chắn không sai lầm và không hề hối hận khi đặt niềm tin với lớp của ông

Ngày hôm sau.

12-3 có mặt ở trường từ rất sớm, bận rộn cho việc ôn tập thi cử, trên bảng, giữa lớp, cuối lớp, cả ở ngoài hành lang ở đâu cũng có tiếng thành viên của lớp 12-3 đang ráo riết học bài.

“Hiên Hiên, cậu giúp tụi tớ giải phương trình này thế nào đi, đọc không hiểu lắm”

“Di Di, chỗ này cậu làm sai rồi. Phải làm thế này...”

....

“Này! Cậu phải chú ý nghe mình giảng chứ, bài này mình đã nói đi nói lại mấy lần rồi đấy.”

...

"Tử Khương, Ngạn Lăng, Thiên Tống. Các cậu qua kia chỉ Vật Lí và Hóa Học cho bọn họ"

...

"Chỗ này không hiểu hả?... là thế này... thế này.... chú ý chút coi..."

(Bla...bla)

Lớp 12-3 nhộn nhịp hẳn lên, có vẻ lần này mọi người đều nghiêm túc, chủ nhiệm Cao cũng vì thế mà cảm động muốn khóc. Ông tiến vào trên tay mang từng tập tài liệu đến phát tận tay mỗi người. Đó là những tích lũy suốt mấy chục năm của ông trong nghề còn thức nguyên cả một đêm dài để soạn lại chúng thành một quyển đề cương tỉ mỉ, ngoài ra ông còn tự tay ông bọc cẩn thận từng quyển một.

"Thầy cũng muốn góp chút sức. Sao có chỗ nào không hiểu cứ hỏi thầy. Nhưng nói trước chỉ giúp được môn Toán thôi đấy"

Chủ nhiệm Cao lại khơi lên một trận cười sảng khoái cho cả lớp. Họ nhận lấy tài liệu từ chỗ chủ nhiệm Cao rồi những tiếng bàn luận bài vở lại tiếp tục.

***

Kim đồng hồ của trường lúc này đã điểm 7:00 p.m, vậy mà 12-3 vẫn chưa nghỉ ngơi,

vẫn tiếp tục gấp gáp ôn tập. Ngay cả khi bụng chưa có gì cả.

Thoang thoảng bên ngoài mùi gà rán xông thẳng vào mũi như thách thức sự kiên nhẫn, vì đói nên mọi người đều hướng mắt về phía cửa, một người bước vào trên tay cầm theo 2 bịch gà rán cực đại (phần đủ cho hơn 40 người ăn), bánh ngọt và cả nước nữa.

“E hèm...Các em vất vả cả ngày có phải đói rồi đúng không. Lại đây ăn một chút đi, ai cũng có phần cả”

Thì ra là chủ nhiệm Cao. Mọi người đều dừng lại.

"Oa... gà rán. Thankyou thầy nhìu nhìu"

“Thầy Cao.Thầy đúng là bồ tát cứu khổ cứu nạn, cứu... chết đói mà. Bọn em đang đói sắp chết rồi.”

"Thôi không dám, mau ăn đi..."

Tập thể 12-3 quây quần bên nhau vừa ăn vừa rộn ràng trong những tiếng cười đùa chêu chọc nhau, ngay lúc này đây Thượng Hiên, Ngạn Lăng và mọi người đều rất mệt sau cả 1 ngày dài, nhưng ở đâu đó trong họ vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc bởi vì họ đang cùng nhau phấn đấu, học tập, cùng bên nhau mà tiến bộ từng ngày.

***

3 Tuần sau. Kì thi giữa học kì vừa kết thúc trong tuần qua. Ở hành lang nơi dán bảng xếp loại thành tích của trường. Lớp 12-3 đang rất hồi hộp chờ đợi kết quả, mọi người đều không dám coi, thầy Cao bước vào bộc lộ vẻ mặt buồn rầu mà nói:

“Các em hãy đi coi xem thế nào, sự phấn đấu trong 2 tuần qua đang được dán ở bảng thông báo ngoài kia”

Cảm giác lúc này dùng lời thôi không thể tả hết, sự hồi hộp, lo lắng trên khuôn mặt của từng người. Có vài người, tay chân run đến mức không thể làm gì, nếu ai không biết sẽ tưởng rằng đây là ngày tận thế cũng nên. Ngay cả Thượng Hiên ngày thường bình tĩnh không sợ trời đất là thế, vậy mà giờ đây tay anh cũng chẳng kìm được khẽ run rẩy. Ngạn Lăng đặt tay lên tay Thượng Hiên nói nhỏ:

“Hiên Hiên đừng lo, tớ nghĩ 12-3 chúng ta sẽ vượt qua hết thôi. Yên tâm đi.”

“Cậu nghĩ tớ là con gái bọn cậu chắc. Tớ đang lo sao, không hề, chỉ là sáng nay ăn hơi ít nên mới vậy thôi.”

Ngạn Lăng hất tay ra bĩu môi: "Còn làm phách, mồ hôi cũng sắp rớt ra rồi kìa..."

"Cảm ơn!"

Chưa nói hết Thượng Hiên đã tuôn ra hai tiếng 'cảm ơn' quay qua nháy mắt và cười một cái với cô, rồi bình thản đúi tay vô túi quần đi ra ngoài.

Tại hành lang, Thượng Hiên lúc này giường như không tin vào mắt mình, bởi vì lớp anh đã vượt qua cả mục tiêu nhà trường đề ra, không phải xếp thứ 9 hay 8 mà cũng không phải một con số nào khác trong top khá, lớp anh được xếp hạng 2 trong danh sách lần này chỉ sau lớp 12-1 một con số.

“Hiên Hiên cậu nhìn kìa lớp mình xếp hạng 2 đấy, là ở hạng giỏi của trường. Hiên Hiên mau xem.”

“Anh em tốt của mình à, mắt mình vẫn sáng,đủ để nhìn thấy điều đó.”

"12-3 vạn tuế"

"Hu hu, tớ cảm động sắp khóc rồi..."

"Di Di cho xin đi, cậu mà khóc không khéo trường ta lại ngập lụt cũng nên"

"Hahaha..."

Những tiếng cười sảng khoái vang nên. Mọi người ôm nhau quay vòng vòng hò hét ầm ĩ ở hành lang. Ở một góc nào đó có một người khẽ đẩy gọng kính, bật cười trong nước mắt...