Đô Thị Quỷ Vương
Chương 284 - Không Còn Giá Trị !
(11-07,2019)

Thu Phong quên mất. Hắn chợt quên mất rằng chính Quốc Thiên đã đánh đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa ra nông nổi nào. Hắn không ngờ rằng Guerriers Forts lại tiến công đúng vào lúc này.

Đang có một giả thuyết được Thu Phong đặt ra trong đầu lúc này rằng … liệu có phải chính Minh Viễn là kẻ đứng sau không? Hôm qua trùng hợp khi Quốc Thiên xử đẹp đám người Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa bằng cách tàn nhẫn nhất của thằng bé. Thì đúng ngay đêm hôm đó Minh Viễn lại nhắn tin cho hắn rằng sắp tới Guerriers Forts sẽ tiến công.

Liệu có một sự sắp đặt nào trong đây? Mọi thứ thật sự có đơn giản như vậy. Nhưng nghĩ lại thì Thu Phong không giúp họ không được, nhất là khi mọi chuyện xảy ra. Vô tình Thu Phong bị ép vô cái tình thế này … liệu có cái bẫy nào trong đó?

Thu Phong lại suy nghĩ lại, nếu hắn đủ khả năng giết mình thì không cần phát động cuộc chiến này ra làm cái gì. Vả lại một tay chủ đấu trường ngầm có mọi đấu trường trên khắp cả nước như Minh Viễn cần một cái băng đảng bé nhỏ chưa chiếm được cái thành phố loạn lạc này sao?

Tính được tính mất, cho cả mình và người ta. Cuối cùng Thu Phong quyết định tin lời của Minh Viễn. Và Thu Phong lại bắt đầu suy nghĩ rằng … hắn được lợi ích nào trong chuyện này? Nếu như nói đây là một lời xin lỗi thì quá lớn đối với Hắc Long Bang nhưng lại chẳng là gì đối với Thu Phong, bởi cái hắn cần cốt yếu vẫn chỉ là bảo vệ gia đình và gia tăng sức mạnh cá nhân để một ngày nào đó hắn có thể trở về thế giới cũ.

Ở đó hắn cũng có gia đình để bảo vệ. Ở đây hắn chỉ làm tròn trách nhiệm đối với một người con thực sự của họ đã mất tích.

Nhưng liệu có bao nhiêu thế giới song song? Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hai con mắt của Thu Phong lúc nào đã chuyển về màu đen, hắn nhìn sâu vào cặp mắt hai màu của Minh Viễn.

“Ngài tính hỏi tôi được lợi ích gì trong đây sao thưa thiếu tướng?”

Minh Viễn như thể đọc được cả suy nghĩ của Thu Phong, hắn ta mỉm cười mà nói.

Thu Phong chẳng nói gì, hắn vẫn im lặng đợi Minh Viễn nói ra cái mà hắn muốn nói.

“Tôi nói rồi … đây chỉ là lời xin lỗi mà thôi! Tuy nhiên có một việc tôi muốn nhờ cậu thưa Quốc Phong … à không Thu Phong mới là cái tên anh bạn của tôi dùng ở đây nhỉ?”

“Có gì nói ra một thể đi. Tôi không có thời gian để giỡn chơi!”

Cái thái độ nói chuyện của Minh Viễn càng lúc càng khiến Thu Phong mất kiên nhẫn. Mặc dù bây giờ hắn chả gấp gì cả.

Chính vì Thu Phong hối thúc như vậy, càng khiến Minh Viễn mỉm cười vì hắn đã thành công trong việc gợi nên sự tò mò từ Thu Phong.

“Thế giới sắp xảy ra chiến tranh … theo như tôi dự đoán vài năm nữa thế chiến thứ tư sẽ diễn ra …” – Minh Viễn mở miệng chậm rãi nói.

Thông tin này đến từ một kẻ quyền lực trong giới hắc đạo, một kẻ mà ai cũng biết mà chẳng ai biết hắn là ai. Minh Viễn, gã tự xưng là chủ của đấu trường ngầm trải dài khắp Xích Quỷ này.

Đấu trường ngầm tại Xích Quỷ đã tồn tại từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà thế chiến thứ 3 chưa kết thúc đã có đấu trường ngầm. Mục đích ban đầu của đấu trường ngầm là nơi mua vui của các tay xâm lược Xích Quỷ, dân mình tự đánh với dân mình để mua vui cho chúng. Thậm chí một võ sĩ Xích Quỷ thời đó, thân hình ốm nhách vì đói mà phải liên tục chiến đấu từ ngày này qua tháng nọ với hàng đống vết thương trên người chỉ để mua vui cho đám quân xâm lược.

Và rồi khi Xích Quỷ lấy lại được hòa bình, đấu trường ngầm vẫn còn đó. Đã không biết bao nhiêu thập kỷ trôi qua, đấu trường ngầm vẫn còn đứng vững ở đó. Có một điều mà ai cũng chắc chắn rằng đấu trường ngầm liên quan rất lớn đến hắc đạo. Nhưng chẳng bao giờ chúng ta thấy được hay chí ít biết được kẻ đứng sau đấu trường ngầm là ai.

Nếu như đấu trường ngầm tồn tại lâu đến thế, đủ lâu để cắm rễ sâu trong cái lòng đất của Xích Quỷ. Vậy mà Minh Viễn đây lại tự xưng là chủ đấu trường ngầm. Điều đó chứng tỏ đấu trường ngầm này đã được kế thừa cho Minh Viễn, hoặc là vậy, hoặc là hắn giả bộ. Nhưng cái vế đầu với những gì hắn đang làm thì có lý hơn.

Lời nói thế chiến 4 sẽ xảy ra từ một kẻ bí ẩn mà ai cũng muốn biết như vậy, ai sẽ không tin? Thu Phong sao? Hay Quốc Thiên? Hay là Tô Lâm?

Thật sự chỉ có Quốc Thiên là không tin mà thôi. Quốc Thiên dù ở hắc đạo đủ lâu, nhưng vẫn chưa đủ nhiều để biết rằng đấu trường ngầm tại Xích Quỷ nó ghê gớm cỡ nào. Tô Lâm thì lại khác, trước khi trở nên súc vật như thế này. Đấu trường ngầm trên cả nước là nơi để mà ông va chạm.

Bởi ngoài đấu trường dành cho người thường, còn có đấu trường dành cho người Dị Năng Giả. Mặc dù không phải Dị Năng Giả ông vẫn đăng kí tham gia, vẫn được, vẫn có rất nhiều người đăng kí đấu với Dị Năng Giả. Người ta thường gọi những người đó là kẻ đã chết, trừ Tô Lâm làm mưa làm gió một thời tại đấu trường ngầm. Thân là kẻ đứng sau, hà cớ gì mà Minh Viễn không biết đến Tô Lâm?

Quay lại với suy nghĩ của Thu Phong bây giờ. Hắn đang nghĩ rằng tại sao Minh Viễn lại nói điều này. Chiến tranh ư? Câu nói của Minh Viễn làm Thu Phong nhớ đến người bạn của hắn – Huỳnh Đạt.

Từ cái ngày hôm đó gặp nhau ở Hồng Phận Nhan Lâu. Tới tận bây giờ Thu Phong cố liên lạc với Huỳnh Đạt rất nhiều lần để can ngăn nó không trở về Amecanda, nhưng bất lực. Có lẽ ngày hôm đó Huỳnh Đạt rất muốn hắn gia nhập để chiến tranh không xảy ra. Và hắn từ chối, vì hắn còn gia đình của mình, để rồi người bạn ấy của hắn độc bước ở hải ngoại. Không, Huỳnh Đạt cũng vì gia đình của hắn, hắn mặc dù là đại tướng của một quân đội đánh thuê bên Trung Đông, quân đội của riêng hắn, nhưng hắn vẫn phải bảo vệ gia đình của mình bằng cách gây nên chiến tranh với Xích Quỷ.

Thu Phong nhớ nó từng nói với mình rằng “Lần sau gặp lại … có thể tao với mày sẽ là kẻ thù nếu như mày chọn Xích Quỷ …!”

Không, Thu Phong không hề chọn cái đất nước này, cái anh chọn là gia đình mình và những con người trong đất nước này. Đất nước không tạo nên con người, chỉ có con người mới tạo nên đất nước. Một chính phủ có thể điều hành đất nước, nhưng không thể tạo ra đất nước. Có người dân mới có đất nước.

Nhưng Huỳnh Đạt không chịu hiểu điều đó, hắn chỉ nghe đến đoạn Thu Phong từ chối thì đã bỏ đi mất rồi. Thật đau sót làm sao, dù rằng đó thật sự không phải là bạn của Thu Phong, nhưng sâu trong con người đó Thu Phong cảm nhận được sự thân thuộc.

Nhưng đây là việc chưa xảy ra cơ mà? Chuyện này chỉ có mỗi mình Huỳnh Đạt là dự báo cho Thu Phong từ trước. Thậm chí hắn thân đang còn là người của quân đội, nhưng suốt từ đó đến nay đã mấy tháng trôi qua hắn chẳng nhận được một tin tức nào cả? Vậy Minh Viễn tại sao biết?

“Sao anh dám chắc sắp có chiến tranh?” – Thu Phong híp mắt lại hỏi Minh Viễn với giọng điệu không mấy thân thiện.

“Anh quên tôi là người nước nào à? Huỳnh Đạt cũng là bạn của tôi đó …”

‘Cái gì?’

Lần này Thu Phong ngạc nhiên thật sự … Huỳnh Đạt cũng quen biết với gã này? Đạt ơi mày đang làm cái quái gì ở Amecanda vậy?

“Bây giờ lời nói của tôi đáng tin hơn rồi chứ?” – nhìn sắc mặt của Thu Phong, khiến Minh Viễn càng lúc càng tự tin mà nói.

Hôm nay là một cái ngày quái quỷ gì đó đối với hắn. Sáng thì lũ ôn thần Abid đến xin lỗi, trưa thì Vỹ Kỳ một gã tồn tại hơn cả ngàn năm, trễ giờ đến đầu giờ chiều về nhà lại gặp cái thằng ôn dịch nói năng nói cuội, xông vào nhà thuốc mê hết hai vệ sĩ của hắn. Thế có quá đáng không chứ?

Nhưng phải nhịn, ai bảo cái cuộc đời chó đẻ này vượt qua mức tưởng tượng của một thằng phàm nhân như hắn.

“Chiến tranh … thì có liên quan gì đến anh và tôi? Tôi chỉ là một công dân lương thiện bị chính phủ bào mòn mà thôi. Chiến tranh thật sự xảy ra tôi chẳng quan tâm cái chó gì đâu, tôi sẽ dùng hết sức lực này để bảo vệ cái gia đình của mình …”

“Không không không … có liên quan đấy thưa ngài thiếu tướng!”

Xen vào lời nói của Thu Phong, Minh Viễn liên tục xua tay ngăn cản.

“Bởi vì ngài không thể nào tránh được cuộc chiến này … nhất là bảo vệ gia đình của ngài, ngài phải cần tôi.!”

“Cần anh? Để làm gì?”

“Như ngài muốn! Để bảo vệ gia đình ngài.” – Minh Viễn lại tiếp tục cười, cái điệu cười chết tiệt.

Hôm nay Thu Phong gặp tận hai kẻ có điệu cười như thế này. Thật khó chịu.

“Ngài cần sức mạnh của tôi để bảo vệ gia đình ngài …”

“Tôi chẳng cần anh, tôi tự lo được cho gia đình của tôi!” – Thu Phong dần trở nên giận dữ.

“Rầm!” – Bỗng lúc này vang lên tiếng động lớn.

Cái bàn gỗ có mặt kính thủy tinh bị đấm cho gãy làm đôi.

Ai làm điều đó?

“Mày câm cái mồm mày lại … mày có tư cách gì đòi bảo vệ gia đình tao?”

Quốc Thiên đứng dậy, gương mặt nổi đầy gân tức giận chỉ vào mặt Minh Viễn mà chửi.

“Hai anh em nhà này thật nóng nảy!” – Minh Viễn lại nở nụ cười quái đản.

Dường như vừa nãy hắn quên mất chính bản thân hắn đã run sợ thế nào trước Thu Phong.

Hắn ta lại nói tiếp:

“Trong vòng hai năm!” – Minh Viễn đưa hai ngón tay lên: “Liệu Hắc Long Bang này có chiếm được hắc đạo miền Bắc?”

Câu trả lời là không thể. Chiếm một thành phố đã mất biết bao lâu, đó là chưa dưới sự can thiệp của Cửu Long Hội và thành phố này tuy loạn nhưng một khi đã bắt kịp nhịp rất dễ để chiếm lấy. Quan trọng phải kiên nhẫn, nhưng với những thành phố khác, cách này không có tác dụng. Nên bình quân để đánh chiếm được một thành phố là điều cực kì khó làm. Thậm chi đến cả Cửu Long Hội vẫn chỉ nắm được vài ba thành phố lân cận ở xung quanh thủ đô. Hắn ta kiểm soát miền Bắc bằng lợi ích và vũ lực. Chứ thực sự miền Bắc vẫn chưa được tính rằng nằm hoàn toàn trong tay của Cửu Long Hội.

Vậy hai năm? Bằng niềm tin để chiếm toàn bộ miền Bắc à?

“Nhìn mặt hai anh em các người tôi đủ biết đáp án rồi … Nhưng hai năm nữa chắc chắn sẽ có chiến tranh … nhiều nhất là hai năm … còn nhanh nhất có thể một năm? Một tháng? Thậm chí là ngay ngày mai chiến tranh cũng có thể diễn ra!”

Vừa nói Minh Viễn vừa đứng dậy, hắn đi vòng ra sau lưng hai anh em Thu Phong, vừa đi hắn vừa huýt sáo. Và rồi hắn quay lại chỗ cũ thả mình xuống cái ghế.

“Xin lỗi! Tôi đi một chút cho đỡ mỏi mông … Tôi nói tiếp nhé?” Thấy hai anh em nhà Thu Phong vẫn im lặng, Minh Viễn gật đầu một cái nhẹ rồi tiếp tục mở miệng:

“Thứ nhất, Nhất Phương không thể nào bảo vệ được gia đình của mình trong tình trạng này.. Dù đây đang là thời hoàng kim của ông ta. Thứ hai trong vòng hai năm Hắc Long Bang không bao giờ có cửa chiếm được miền Bắc. Thứ ba, hắc đạo của miền Bắc này được kiểm soát bởi chính quân đội … thậm chí đến cả anh cũng là người của quân đội cơ mà Thu Phong? Anh nghĩ rằng quân đội sẽ dễ dàng để yên cho anh chiếm lấy miền Bắc trong khi Cửu Long Hội đang cống rất nhiều tiền cho họ sao? Anh nghĩ nếu như không cống tiền, không làm ăn với quân đội mà Cửu Long Hội tồn tại được sao? Đây là miền Bắc không phải miền Nam … Một gã mất trí nhớ như anh không thể nào hiểu được cặn kẽ cái miền Bắc này đâu. Nếu như chưa mất trí, có thể hai năm bằng bộ óc của mình anh thừa sức chiếm được miền Bắc, thậm chí quân đội còn hoanh nghênh anh và vứt bỏ lấy Duy Bạch Hổ nữa cơ …”

Nói đến đây Minh Viễn nuốt một cục nước miếng vào họng rồi lại nói:

“Rất tiếc, mọi chuyện thay đổi từ khi anh mất trí nhớ. Chiến tranh cũng vì anh mà phát động. Một thiên tài chỉ huy quân sự nổi tiếng thế giới, đùng một cái mất trí. Thì anh nghĩ những nước hăm he cái khối tài nguyên khổng lồ, cái miếng đất khổng lồ của Xích Quỷ ngu gì mà không xông vô? Cái vị trí mà trước kia anh giữ, chẳng ai có thể thay thế được anh bây giờ. Thậm chí đệ tử của anh, hắn ta được thay vị trí của anh, nhưng lại chẳng bằng lấy một phần của anh lúc trước. Anh đủ hiểu rồi chứ? Mạng sống của anh bị đe dọa, cả thế giới này đang nhắm vào một mình anh … anh không còn giá trị gì với quân đội nữa, họ cho anh một cái chức phế vật chỉ được cái bề ngoài. Hai tháng trời họ chẳng gọi lấy cho anh một cuộc để thông báo tình hình như thế nào. Anh bị vứt đi như một con chó vậy Thu Phong à không Quốc Phong à …”

“Mày … thằng chó chết!”

Quốc Thiên chịu đựng hết nổi lao đến túm lấy cổ áo của Minh Viễn thì lúc này một bàn tay thon thả siết chặt lấy cánh tay của Quốc Thiên. Dù nhúc nhích cách mấy Quốc Thiên cũng không thể cử động được cổ tay.

“Buông thằng bé ra!”

Không biết tự lúc nào Tô Lâm đã đứng sau cô gái túm lấy gáy của cô gái Dị Năng Giả kia và gáy của gã Minh Viễn. Hai tay Tô Lâm lúc này tràn ngập khí xanh của nội lực. Người ông ta tỏ ra sát khí đùng đùng.

Còn về Thu Phong hắn ngồi đó bất động. Cúi gầm mặt xuống không biết rằng đang suy nghĩ điều gì.