[Tfboys] Bồ Công Anh
Chương 27 - Chương 27
(22-11,2016)

Vương Nguyên, Tuấn Khải và Tuấn Kiệt đều ngồi lại một góc, tâm trạng có chút bồn chồn xen lẫn với day dứt, khó chịu không yên. Gương mặt thường ngày vốn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết của các thiếu niên nay lại ỉu xìu và nghiêm trọng. Những câu hỏi còn ở đó, các thắc mắc còn chưa được giải đáp mà vấn đề lại cứ thi nhau chạy đến thực làm người ta điên mất thôi.

- Mấy cậu biết không, công viêc là liều thuốc tốt nhất để giải khuây đấy. Đang chờ chúng ta phía trước là cả một công việc mà nếu ta kịp đưa nó đến thắng lợi thì có thể rằng chúng ta đang sống không phải là không có ích_ Giọng nói đanh thép, cứng cỏi vang lên, Băng Tâm từ ngoài cửa bước vào. Thiên Thiên tiến tới ngay sau đó, các đường nét trên khuôn mặt ở cả hai người đều có phần hứng khởi và sắc sảo hơn bình thường

- Một mạng người nữa lại ra đi rồi, hai cậu bảo tụi này vui sao nổi. Mà phía các cậu có tiến triển gì sao? Kể đi kể đi, tò mò quá

- Không hề, là dậm chân tại chỗ, chả có gì mới cả_ Thiên Thiên thở dài, thả người ngồi phịch xuống cái ghế

- Chỉ biết chắc rằng Tư Lâm không phải hung thủ giết người, vậy thôi. Bây giờ tôi có một kế hoạch nho nhỏ, các cậu lại đây nghe, tối nay chúng ta thực hiện luôn, phần trăm thành công là 50/50 nên không làm lớn vụ này quá làm gì_ Tâm giảm âm lượng giọng nói lại, ngồi ở trung tâm phổ biến nhiệm vụ

-……

- Hy vọng đến hai mươi giờ ba mươi phút, chúng ta sẽ nắm được vấn đề và sau đó sẽ lên đường tham gia vào cuộc trinh thám thú vị. Chaiyo…chaiyo…chaiyo!!!_ Cả nhóm đập tay khích lệ, mọi chuyện bắt đầu

***********

Hai mươi giờ, Tuấn Kiệt bắt taxi đến trước cửa nhà Yên Đan. Sau khi chắc chắn người hầu gái đã đi tới bệnh viện, căn nhà hoàn toàn vắng tanh không có người, anh kêu cô ấy cải trang rồi mới an tâm đưa Yên Đan đến một nơi khác. Tuy vậy, anh vẫn phải căn dặn cô tuyệt đối không được khóa cửa và tắt đèn điện (dù biết thế này là rất nguy hiểm). Tiểu Đan không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cứ nghĩ sẽ giúp ích đến việc tra án thì cô đều chấp nhận tất cả. Ngồi trong chiếc xe taxi nhỏ, cô trầm tĩnh và yên lặng trong khi Tuấn Kiệt thì tim rung lên hồi hộp. Ánh đèn ngoài phố, phản chiếu sắc nét người con trai nhíu mày suy nghĩ, đôi môi mỏng mím chặt, hình như anh đang đắm chìm trong thứ gì đó…

Một lúc sau, Tuấn Kiệt nhờ chú tài xế dừng lại trước hiệu sách cũ kĩ. Lúc xuống xe, anh chăm chú quan sát bốn hướng và xem xét từng chỗ ngoặt để coi có ai bám theo không. Con đường cả hai đi thật lạ lùng. Anh thực sự thông thuộc hết những con đường vắng nơi đây, nhanh nhẹn và điềm tĩnh bước qua đường ngang ngõ tắt, qua một cái hồ nước nhỏ, sau cùng là đến hai dãy nhà u tối. Tại đây, anh lại nhanh chóng tạt vào một con hẻm, vượt qua cửa hàng rào gỗ để nhảy vào cái sân hoang vắng. Tuấn Kiệt dùng que cậy khóa để mở cửa sau của căn nhà. Khi hai người đi vào, lập tức anh đóng cửa lại.

Căn nhà rất tối nhưng Yên Đan nhanh chóng nhận ra đó là một ngôi nhà bị bỏ hoang. Chiếc sàn không trải thảm kêu ken két dưới chân, cô giơ tay chạm vào tường và cảm nhận được môt nhúm giấy đã rách nát. Những ngón tay lành lạnh và thanh mảnh của Tuấn Kiệt nắm lấy cổ tay cô. Anh dẫn cô theo một hành lang dài cho tới một cánh cửa ra vào, phía trên lờ mờ khung cửa sổ hình bán nguyệt. Tại đây, anh đột ngột rẽ sang phải vào một căn phòng lớn trống trải, có chút ánh sáng của đèn đường chiếu sáng giữa phòng. Tuy nhiên gần cửa sổ không có đèn mà kính lại phủ một lớp bụi dày nên cả hai khó nhận ra nhau. Anh khẽ thì thầm:

- Cậu biết chúng ta đến đây làm gì không?

- Tôi biết đây là căn nhà đối diện nhà tôi còn vấn đề kia thì…

- Chính xác, cậu chắc hẳn phải rất tinh mới phát hiện được sau đoạn đường ngoằn ngoèo ấy. Coi nào, chỗ này giúp ta quan sát toàn cảnh nhà cậu một cách rõ ràng nhất. Yên Đan này, cậu làm ơn đến gần cửa sổ hơn được không? Cẩn thận đừng để ai thấy cậu và nhìn lên phòng ngủ thân quen xem. Đó chẳng phải điểm khởi đầu cho một chuyến đi thú vị sao? Hãy xem tôi có đủ năng lực để làm cậu bất ngờ hay không?

Tiểu Đan im lặng, rướn người về phía cửa sổ. Vừa thoáng nhìn, cô đã há hốc miệng và kêu lên vì quá kinh ngạc. Tấm rèm cửa buông xuống, ánh sáng lan tỏa khắp gian phòng. Trên khung cửa hiện rõ mồn một bóng hình của một thiếu nữ. Cái mũ trùm lên đầu, đi đi lại lại, dáng vẻ suy tư mà không kém phần duyên dáng. Khuôn mặt nhìn nghiêng trông hệt như những cái bóng mà ông bà ta thường gọi là khắc họa. Đó là bản sao hoàn hảo.

- Thế nào? _Tuấn Kiệt hỏi

- Trời ơi! _Cô kêu lên- Một tuyệt tác!

- Trông giống cậu đấy chứ_Anh nói giọng chứa đầy sự tự hào của một người nghệ sĩ đang say sưa ngắm nghía công trình sáng tạo của mình. Không ngờ đằng sau cái vẻ hiền hiền ấm áp là cả một bộ óc vô cùng linh hoạt

- Giống, vô cùng giống, tôi còn nhầm tưởng đến cả một người chị gái sinh đôi nữa. Thế nhưng sao cậu phải làm như vậy?

- Tôi muốn một số người cho rằng cậu đang ở đó nhưng thực tế cậu lại tới một nơi khác. Tất cả chỉ là để phục vụ cho điều tra thôi. Còn vinh dự cho cả tác phẩm này thuộc về Thiên Thiên và Tâm Nhi đó. Họ đã mất cả buổi chiều mới ra ý tưởng, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ và hoàn thành tốt nhất có thể thôi, nhất định không được để Tâm Nhi bị thương mới được _Trong bóng tối, dáng vẻ nghiêm túc đến cực độ có thể mờ nhạt nhưng nỗ lực và trí tuệ căn bản là chẳng kém sắc sảo đi chút nào

Dần dần, Yên Đan cũng hiểu ra kế hoạch của cả nhóm. Bằng cách ẩn mình rất khôn ngoan này, họ sẽ khiến những kẻ đang theo dõi vô tình trở thành những kẻ bị theo dõi. Những người vốn bị săn lùng thành kẻ đi săn. Băng Tâm trở thành con mồi cho bọn chúng còn họ lại trở thành người săn đuổi chúng.

- Nguy hiểm lắm đấy

- An tâm, tin tưởng vào khả năng của Tâm Nhi đi, em ấy không để mình bị thương đâu

Cứ như vậy, lặng lẽ trong màn đêm, họ chăm chú quan sát những bóng người vội vã qua lại trước mắt. Cả hai không nhúc nhích, không nói lấy một lời nào có điều chắc hẳn họ đang cảnh giác cao độ, cặp mắt tinh anh đăm đăm nhìn vào dòng người qua lại. Tối hôm nay thật lạnh lẽo, ảm đạm, gió thổi hun hút trên con phố dài. Đôi khi Yên Đan thấy vài bóng người khả nghi, lảng vảng hồi lâu trước cửa ra vào của ngôi nhà cách đó không xa, cô nhắc Tuấn Kiệt chú ý tới nhưng anh chỉ đáp lại bằng tiếng kêu bực bội chỉ vừa đủ nghe. Thỉnh thoảng anh ngọ nguậy đôi chân và gõ liên tục vào tường vẻ bồn chồn lo lắng.

Đêm càng về khuya, đường phố ngày càng vắng vẻ, Tuấn Kiệt đi lại khắp phòng và không giấu nổi vẻ sốt ruột của mình. Màn đêm tối sẫm bao phủ, chỉ có khung cửa sổ với bóng người ngồi đó là sáng rỡ. Trong sự tĩnh lặng, cô vẫn nghe được hơi thở hồi hộp của anh. Rồi đột nhiên, anh kéo mạnh cô vào góc tối nhất của căn phòng, đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Những ngón tay Tuấn Kiệt siết lấy cô run lên, chưa bao giờ anh lại có cảm giác mình xúc động đến thế.

Một thứ âm thanh nhỏ, vọng đến chỗ họ nhưng nó không bắt nguồn từ con phố ngoài kia mà từ phía trong của chính ngôi nhà cả hai đang ẩn náu. Cánh cửa ra vào được mở ra và nhanh chóng đóng lại. Lát sau, tiếng bước chân lén lút của ai đó vang lên ở khắp hành lang…