[Tfboys] Bồ Công Anh
Chương 26 - Chương 26
(22-11,2016)

- Cô…cô ấy…không thể nào…

Yên Đan thở gấp, sửng sốt với cái thứ nằm ngay trước mặt. Một tiếng thét kinh hoàng, tiếng la dài biểu lộ sự khiếp đảm, đớn đau từ tận đáy lòng vang lên trong ngôi nhà chất cả tá thảm kịch. Tiếng gào khiếp sợ đó có thể làm người ta lạnh hết cả phần xương sống, cũng có thể quằn quại mà xé nát cái khung cảnh hoang vắng, tĩnh lặng. Tuấn Kiệt thấy vậy, vội che mắt cô ấy lại, kéo ngược vào lòng mình, âm điệu êm êm nhè nhẹ bên tai mà an ủi:

- Mơ thôi, chỉ là mơ thôi, không phải sự thật đâu. Tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi nhé, quên nó đi!!!

Toàn thân cô dường như tê liệt, căn bản là không còn đủ sức lực để đối diện với cái hiện thực đau lòng ấy nữa. Nhịp thở cứ bị mất ổn định, gương mặt chuyển dần từ tái xanh sang trắng bệch tới không còn giọt máu. Đôi mắt sẫm màu, đôi mắt đượm vẻ u sầu, ngượng ngùng pha lẫn cả khiếp sợ. Tuấn Kiệt đỡ cô ngồi lên chiếc ghế và cô cứ ngồi đó, run rẩy, hai tay ôm lấy mặt.

- Chấn động tâm lý quá nặng, kiểu này có nghỉ ngơi cũng chưa chắc đã hồi phục bình thường trở lại được. Hy vọng là cậu ấy sẽ không bị mất đi ý thức hay hành động ngu ngốc như hồi sáng_Vương Nguyên thở dài thườn thượt, ngày càng ngày càng nản hơn, không lẽ lại bỏ cuộc bây giờ?

Tiểu Khải chạy tới, xem xét hiện trạng cái xác chết. Đèn trên tay rọi vào những ngón tay đã đanh lại, cứng đờ của tử thi. Máu lênh láng khắp nơi, tanh tanh cùng vài con ruồi nhặng ở đâu kéo tới. Phần cổ, chính xác, càng nhìn kĩ càng thấy hung thủ ra tay quá tinh vi, là đòn chí mạng, là yết hầu đó chứ nào có vừa.

- Loài cầm thú! Loài cầm thú!_Tiểu Khải kêu lên, xiết chặt đôi bàn tay trong bóng tối

Cả ba người đứng như trời trồng, trong lòng cay đắng bên cái xác thứ hai. Lại thêm một mạng người nữa phải ra đi lãng phí. Ai cũng quá xúc động bởi thảm họa bất ngờ và không tránh khỏi này, nó đã mang hết tất cả công sức lao động bấy lâu nay và cả sự mệt mỏi của mọi người đổ sông đổ biển, để lại đúng một kết cục quá đỗi thảm thương.

********

Thiên Thiên và Băng Tâm vừa tới trụ sở cảnh sát. Chú La chờ sẵn và dẫn hai người đi làm nhiệm vụ. Băng qua một bãi cỏ nhỏ, chú gõ nhẹ vào cửa kính để ra hiệu. Qua lớp kính mờ sương, họ nhìn thấy một người đàn ông nét mặt kinh hoàng, nhảy dựng khỏi ghế, có vẻ kẻ này sợ hãi đến mức nói không thành tiếng, hét không ra hơi nữa rồi. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tiếng đập thình thịch của nhịp tim cùng với dây chằng cứ căng dần căng dần ra, trí tò mò bị đẩy lên cao dần, cao dần, cao đến đỉnh điểm. Một phút sau, người cảnh sát mặt tái mét, thở hổn hển bước ra mở cửa

- Chuyện gì vậy?_Chú La cất giọng, có phần hơi khó hiểu và không hài lòng cho lắm

- Ông đã trở lại, tôi mừng quá. Tôi không nghĩ rằng thần kinh của mình lại rối loạn như vừa rồi. Một con quỷ đứng tại cửa sổ, lúc trời chạng vạng, tôi đã ngồi trên cái ghế kia đọc sách. Lâu lâu cũng có thói quen ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ. Trời ơi, một cái đầu đang nhìn tôi qua khung cửa kính, một cái đầu quái dị. Không phải cái đầu của người da đen, cũng không phải cái đầu của bất kì người da trắng nào, lại càng không phải cái đầu với mà sắc quen thuộc. Đó là một cái đầu bằng đất sét có những vệt trắng và chất gì đó màu đỏ giống như máu tươi. Dáng vóc của nó thì gần gấp đôi ông, hai con mắt to bự chảng sáng quắc, hàm răng trắng tinh, nhe ra tựa răng thú dữ đói thịt. Tôi luống cuống chạy ra ngoài, lục soát các bụi rậm nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu_ Viên cảnh sát nói tới dồn dập, nhanh, đôi khi có những ý bị sắp xếp rối loạn

- Anh bạn của tôi, bình tĩnh bình tĩnh lại. Có cần tôi lấy cho ly nước không? Sao anh nhát gan quá vậy? Vì biết rõ trước đây anh là người dũng cảm, bằng không tôi sẽ cho anh điểm xấu. Theo tôi, đó chỉ là một loại ảo giác hoặc là kết quả của một sự căng thẳng thần kinh gì đó. Hay tôi làm đơn xin phép sở trưởng cho anh về nghỉ phép vài hôm nhé?

- Không phải, chú nói đúng rồi, có kẻ đã ở đây. Nhìn xem những cây cỏ và đất bị lún xuống này. Dấu vết khá lớn, nếu gã này ứng với đúng vết chân đây thì đương nhiên hắn phải là một tên khổng lồ_Băng Tâm phát biểu và cúi người xuống xem xét bãi cỏ

- Nó trốn về hướng nào?

- Có lẽ là bụi rậm kia, sau đó nó ra ngoài đường cái

- Được! – Chú La thì thầm, vẻ mặt trầm ngâm – Dù là lý do nào đi chăng nữa, hắn cũng biến mất rồi. Nào các thám tử nhí, chúng ta chuẩn bị đi viếng thăm tên nghi phạm thôi

……….

Trại tạm giam hiện ra trước mặt. Đèn được bật sáng và một cảnh tượng hỗn độn tới mức không ai còn tin vào mắt mình. Cửa phòng bật tung, giấy tờ la liệt, nhàu nát, rách toác ra. Một vật kì dị được đặt sau cánh tủ: đầy vết nhăn, co rút, khô đét đến nỗi khó nhận dạng. Chỉ biết có màu đen, có vẻ bằng da và lờ mờ dáng hình của một thằng lùn. Nhìn lần đầu, có người cho rằng đó là một đứa trẻ sơ sinh da đen, ốm đói, nhìn lần sau thì liên tưởng đến một con khỉ và khi nhìn kĩ thì không còn hay biết đấy là con thú hay con người!

- Tên nghi phạm biến đâu rồi?_Chú La hoảng hốt

- Trốn ngục rồi hoặc là…_Thiên Thiên nhìn quanh, buông một câu chứa đầy sự thất vọng và hờ hững

- Càng ngày càng thú vị. Cái kiểu quái dị thế này rồi cũng phải để lộ đuôi thôi_Nhếch môi nở nụ cười có phần hơi đểu, Băng Tâm gần như đã đánh hơi được tung tích của con mồi lần trốn quanh đây. Hắn thực sự đã quá sai lầm khi để tang chứng vật chứng lộ liễu như thế…

- Ý các cháu như vậy, chẳng lẽ…

- Tạm biệt chú, chúng cháu phải đi ngay ạ_ Băng Tâm vừa dứt lời, lôi tay Thiên Thiên chạy ra ngoài – Chúng ta không còn thời gian đâu. Cậu thấy rồi đấy, hắn ta đã chết và biến dạng hoàn toàn, nếu cứ để thời gian trôi qua lãng phí thế này, người tiếp theo ra đi chính là Yên Đan đó…