Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân
Chương 25 - Nữ Cường Lên Ngôi
(07-05,2017)

Cơn gió mặn từ biển phả vào từng đợt, luồn qua khe cửa gỗ mơn man trên làn da Mary. Cô nhíu mày tỉnh dậy. Mặt trời từ lúc nào đã lên cao, chiếu xuống mặt biển xanh xanh tạo nên cảnh sắc lung linh huyền ảo.

- Tiểu thư, người có muốn đi du thuyền không? - Tiếng cô hầu từ ngoài cửa bất ngờ vọng vào, cung kính nhưng đầy vẻ quan tâm.

- Du thuyền? Có, ta có đi! - Nghe thấy chữ " du thuyền ", Mary như tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, Mary ngồi bật dậy phi vào phòng tắm để chuẩn bị.

Ngắm biển trên du thuyền mà mặc một chiếc váy maxi là hoàn hảo nhất. Chiếc váy màu be được xếp li nhỏ vừa tôn dáng lại mang đến cảm giác thướt tha nhẹ nhàng, không quá hở nhưng vẫn cuốn hút.

Hai vệ sĩ đã chờ sẵn ở bên ngoài, nhanh chóng đưa cô ra bờ biển bờ biển. Cái gió mát mẻ từ biển thổi vào làm tà váy bay bay, lọn tóc dài mơn man trên gương mặt xinh xắn, khiến cô trong phút chốc như biến thành một thiên thần thuần khiết.

- Du... du thuyền kia sao? - Mary nhìn về chiếc du thuyền phía trước, ánh mắt không giấu được sự phấn khích.

Chính xác thì chiếc du thuyền đó mang tên The gemstone shines, được thiết kế bởi Thomas Anthony - một nhà thiết kế danh tiếng ở Mĩ nhưng đã về hưu được một thời gian. Tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của nhà thiết kế tài hoa này chính là chiếc du thuyền ở trước mắt cô. Đến khi tấm hình duy nhất của chiếc du thuyền này được công bố, không một ai biết được người sở hữu là ai. Không ngờ rằng có một ngày Mary lại được chiêm ngưỡng chiếc du thuyền xa hoa này ở khoảng các gần như vậy.

Bao quanh mạn thuyền là lớp vàng trắng sáng bóng đến lóa mắt cùng những đường nét điêu khắc uyển chuyển mượt mà. Mary nhíu mày, những nét điêu khắc này dường như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Chẳng để ý nhiều đến thắc mắc trong tâm trí, cô ngây người nhìn ngắm du thuyền trước mắt. Không chỉ được mạ bằng vàng trắng, đường viền của chiếc du thuyền còn được gắn vô vàn những viên đá quý nhỏ cùng những viên ngọc giá trị. Dưới những tia nắng vàng của mặt trời trên cao, du thuyền này trở nên lấp lánh kì ảo, ngỡ như chỉ có thể bắt gặp trên phim ảnh. Có lẽ đây là lý do Thomas Anthony đặt tên cho chiếc du thuyền này là The gemstone shines - viên đá quý tỏa sáng.

- Hải Băng, sao em lại ở đây? - Từ chiếc du thuyền đó Dương Phong bước xuống ngạc nhiên hỏi, khiến cô bừng tỉnh khỏi sự mơ màng.

- Họ dẫn em ra đây! - Cô mỉm cười, chỉ về phía hai người vệ sĩ rồi phấn khích rảo bước về phía chiếc du thuyền.

- Sao lại cho cô ấy ra đây? - Anh nhìn hai người vệ sĩ, giọng nói bỗng chốc trở nên lãnh đạm lạnh lẽo đến rợn người.

- Chẳng phải ông chủ bảo như vậy sao? - Họ nhìn nhau, nhíu mày hỏi lại.

- Ngu xuẩn! Là chiếc du thuyền ở phía bên kia! - Dương Phong tức giận chửi rủa đạp vào bụng một người khiến anh ta ngã ra nền cát.

- Nhưng tiểu thư đi cùng du thuyền với ông chủ cũng được mà! - Người còn lại sắc mặt xám xịt đi, cúi đầu nói lí nhí.

- Làm việc sơ xuất còn nhiều lời! - Anh cau mày, chậm rãi lấy ra một khẩu súng rồi lên nòng một cách thành thục.

" Pằng! " - Một âm thanh sắc lạnh vang lên, xé rách không gian đầy tiếng rì rầm từ sóng biển.

Viên đạn nhỏ bay ra khỏi nòng súng, găm lên vầng trán cao của người vệ sĩ. Liền sau đó, không gian im ắng lạ thường. Máu từ vết đạn từ từ tuôn ra, chảy xuống cả khuôn mặt.

Anh lười biếng đưa mắt nhìn về phía người vệ sĩ còn lại đang ngây người dưới đất, khẽ thở dài đưa súng lên.

- Xui xẻo! - Dương Phong quay lưng, tay đút túi quần thong thả đi về phía chiếc du thuyền, bỏ lại phía sau hai thi thể nhuốm đầy máu tanh.

Mary vui vẻ đi lên thuyền, vì quá phấn kích nên không để ý đã va phải một cô gái khiến cả hai ngã xuống sàn thuyền.

- Xin lỗi, xin lỗi cô có sao không? - Mary giật mình đứng dậy, định đỡ cô gái kia lên.

- Đồ nhà quê! Mày mù sao? - Cô gái kia đẩy tay Mary ra khiến cô chao đảo, đứng dậy chua ngoa nói.

Mary sững sờ vài giây nhìn cô ta. Đó là một cô gái xinh đẹp, mặc một bộ bikini màu đỏ bốc lửa khoe ra khe rãnh ngực hút hồn cùng vòng eo thon gọn quyến rũ.

- Ôi, xinh thật đấy? - Mary xuýt xoa, bật ra một câu khen ngợi.

- Có mắt nhìn đấy! - Cơ mặt cô cái kia trong phút chốc bỗng giãn ra hài lòng.

- Chỉ tiếc lại thiếu văn hóa! - Mary chép miệng nói tiếp, khẽ cười khẩy.

- Mày nói cái gì cơ? - Nụ cười chợt biến mất, cô ta gằn giọng tưởng như sắp vồ lấy Mary.

- Trời ạ, đã thiếu văn hóa còn bị điếc nữa! Thật đáng thương! - Cô vờ thốt lên, tiếc nuối thở dài.

- Amy, có chuyện gì vậy? - Một vài cô gái khác đi tới, tất cả họ đều mang vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng với bất kì người đang ông nào.

" Amy? Cô ta là người mẫu ảnh đang nổi sao? " - Mary chau mày thầm nghĩ.

- Con điên này gây sự! - Amy hất cằm về phía Mary, hậm hực nói.

- Cô mắc bao nhiêu bệnh vậy? Lại còn bị thiểu năng nữa! - Mary cười nhạt châm chọc.

- Mày chán sống rồi à? - Amy đi về phía cô, ánh mắt bừng bừng sự tức giận.

- Cô đúng là có vấn đề ở đây thật rồi! Là cô gây sự với tôi trước mới đúng! - Mary khoanh tay trước ngực thách thức cô ta, chỉ chỉ về phía đầu mình.

- Có chuyện gì lại ồn ào như vậy? - Dương Phong từ dưới đi lên, từ tốn nói.

- Anh! - Mary còn chưa kịp phản ứng gì thì cô gái tên Amy kia tiến tới ôm lấy cánh tay anh, giọng nói mềm mỏng vô cùng dễ nghe.

Mary thoáng bất ngờ rồi cười khẩy, trên đời này loại người thật đa dạng không thể lường trước được.

- Bảo vệ đâu, mau đuổi con điên này ra khỏi đây đi! - Amy lớn tiếng gọi.

- Ở đây cô coi tôi là gì? - Dương Phong gằn giọng cầm lọn tóc dài của cô ta kéo giật ra đằng sau không mấy khó khăn, cũng chẳng có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc.

- Á... đau! - Amy giật mình kêu lên, nhìn qua cũng biết cô ta đau đến mức phát khóc, hay tay run rẩy giữ lấy tóc mình.

Nhìn cảnh tượng đáng sợ như vậy, những cô gái khác và cả Mary đều không khỏi sợ hãi.

Anh nhẹ nhàng thả tóc cô ta ra, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng như biến hoàn toàn trở thàn một con người khác, khóe môi khẽ nhếch lên. Bàn tay chầm chậm xoa lên mái tóc rối bù.

- Không để đụng đến cô gái này! Hiểu chưa?

Amy mắt ngấn lệ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Cô ta hiểu rằng dám trái lời Dương Phong chắc chắn đến cả FBI vài cuộc cũng không thể tìm ra xác mình.

Mary đứng trước mũi thuyền, cảm nhận từng làn gió mát phả vào da thịt. Dòng nước xanh xanh gợn lên đều đều thật đẹp. Trên nền bầu trời, cánh chim hải âu chao liệng tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng.

- Một ly không? - Bất ngờ một ly rượu vang được đưa tới trước mặt Mary, mang theo cả giọng nói trầm ấm dịu dàng.

- Hàn Minh? Sao anh lại ở đây? - Cô thốt lên vui mừng có phần ngạc nhiên.

- Tôi không được ở đây sao? - Anh nhún vai tỏ vẻ hờn dỗi như một đứa trẻ.

- Suốt một thời gian anh đã đi đâu vậy? - Mary bật cười, bộ dáng anh như vậy thật đáng yêu.

- Tôi sang Nga có một số việc cần giải quyết! - Hàn Minh mỉm cười - nụ cười quyến rũ.

- Ưm... đừng đùa người ta vậy mà! - Một tiếng cười lả lơi vang lên từ phía sau.

Mary cau mày quay lại. Dương Phong và Amy đang cười đùa ve vãn, xung quanh là các cô gái nóng bỏng ngồi tư thế không thể khiêu gợi hơn, tạo nên một cảnh ám muội khiến người ta đỏ mặt.

- Giúp tôi xử lý đôi gian phu dâm phụ kia! - Mary cười nhếch môi, tuy nhiên trong ánh mắt lại bừng bừng lửa giận.

- Sao cơ? - Hàn Minh nhíu mày chưa hiểu ý cô.

- Anh tập gym sao? - Cô cố tình nói lớn tiếng, vén áo anh lên rồi chạm vào cơ bụng sáu múi săn chắc rám nắng.

- À ừ! Đúng vậy! - Anh hiểu ra, cười cười gật đầu.

- Đẹp quá! Chắc tập rất vất vả nhỉ! - Mary lần mò sờ khắp cơ thể anh.

Vừa khiến Dương Phong ghen vừa được sờ mò trai đẹp, quá nhiên một mũi tên trúng hai mục đích.

- Em muốn khiêu khích tôi sao? - Dương Phong nhếch môi nhìn về phía hai người rồi lại quay sang uống rượu với mấy cô gái bên cạnh.

- Nếu tôi tập không biết sau bao lâu sẽ lên cơ nhỉ? - Mary đặt tay Hàn Minh lên eo mình. Nhìn cảnh này hai người họ không khác gì một cặp đôi yêu nhau, tình cảm mặn nồng đáng ngưỡng mộ.

- Cô muốn tôi bị anh trai cô chặt xác ra cho cá ăn sao? - Anh vờ cười cười diễn theo cô nhưng lại nghiến răng, rít lên từng chữ.

- Bỏ tay ra! - Dương Phong bỗng chốc đi tới gằn giọng, ánh mắt hằn lên vệt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Minh.

Hàn Minh nuốt khan bỏ tay ra. Dù là người có máu mặt trong giới xã hội đen nhưng đối với Dương Phong lại có sự kính sợ nhất định.

- Sao vậy? Có điều gì khiến anh bực tức sao? - Mary cười khẩy ngồi lên mui thuyền. Cô tức chỉ muốn xông tới mà bóp cổ người đàn ông trước mặt. Anh giở trò trăng hoa ngay trước mặt cô, cô còn chưa xử lý, bây giờ anh lại còn dám mặt dày tới đánh ghen.

- Em để người đàn ông khác chạm vào? - Giọng anh bất chợt trở nên lãnh khốc đáng sợ, trái lại với sự dịu dàng thường thấy hàng ngày.

- Tại sao không? Cơ thể tôi cần phải có sự đồng ý của anh sao? Nực cười! - Cô nhún vai thách thức anh.

- Nên nhớ, em là của tôi, cả cơ thể em là của tôi! Từ bây giờ hay về sau, mãi mãi là như vậy! - Dương Phong ghé sát vành tai cô, nói như một lời ra lệnh lẫn đe doạ, siết chặt cổ tay nhỏ bé.

- Anh, sao lại bỏ người ta lại một mình vậy? - Amy đi tới, vòng tay ôm eo anh giọng nói đầy nũng nịu.

Mary chau mày giằng tay mình ra khỏi tay anh, đứng dậy tiến về phía Amy. Cô đẩy mạnh khiến cô ta ngã xuống sàn gỗ.

- Cô làm cái gì vậy? - Amy trong lúc tức giận hét lên đỏng đảnh.

" Chát! Chát! " - Âm thanh chát chúa vang lên.

Mary giáng hai cái tát nảy lửa liên tục lên má cô ta. Bên má trắng hồng hằn lên năm ngón tay đỏ ửng. Amy hốt hoảng ôm lấy má mình, trong ánh mắt thoáng giật mình sợ hãi.

- Nên nhớ, anh ta là của tôi, cả cơ thể anh ta là của tôi! Từ bây giờ hay về sau, mãi mãi là như vậy! - Mary cúi người, xoắn tóc cô ta kéo mạnh về phía sau, gằn giọng nói, trong ánh mắt hằn lên tia máu đỏ.

- A... thả ra, đau... - Amy rên rỉ khổ sở, đối mặt với cơn tịnh nộ đáng sợ này cô ta càng trở nên run rẩy.

Amy khóc nức nở, đôi mắt ngấn lệ cầu cứu nhìn về phía Dương Phong nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng dửng dưng.

Mary buông tay đứng dậy, đưa mắt nhìn anh rồi đi vào phía trong. Dương Phong cười khẩy rồi đi theo cô, bỏ lại phía sau một mớ lộn xộn khó coi.

- Anh không ngờ em có thể ra tay lạnh lùng như vậy!

- Đi vào! - Mary tức giận kéo anh vào phòng tắm.

Cô đẩy Dương Phong vào bồn tắm rồi bắt đầu xả nước.

- Em sao vậy? - Anh chau mày, tuy nhiên trông sự mạnh mẽ lúc này của cô lại khiến anh có phần thích thú.

- Anh dám cho loại đàn bà rẻ tiền đó động vào người? - Mary gằn giọng trừng mắt nhìn anh.

- Chẳng phải em cũng... - Anh oan ức lên tiếng.

- Tôi có quyền đấy nhưng anh thì không! À phải rồi, anh vốn dĩ không muốn cho tôi lên chiếc du thuyền này để anh có thể thoải mái làm mấy chuyện dơ bẩn kia đúng không? Anh được lắm! - Cô nhếch môi nắm lấy cổ áo anh.

- Em suy nghĩ nhiều quá rồi, không phải như em nghĩ đâu! - Dương Phong nở nụ cười dịu dàng, chạm vào má cô vuốt ve nhè nhẹ.