Đạo Chu
Chương 248 - Số Phận Sasori Và Deidara!
(16-04,2019)

“Ư, ư, ư...” Deidara bị trói thật chặt và một tấm rẻ đem Deidara trực tiếp nhét vào miệng mình. Tsuchikage đệ tam trong lúc này nhìn về phía Deidara đang nằm ở dưới đất. Sâu trong mắt Tsuchkage đệ tam có đau lòng, có tức giận, có cả sự hối hận, xấu hổ cùng với mất mát. Đến tất cả đều hoá thành một tiếng thở dài.

“Hà...” Tsuchikage đệ tam thở ra một hơi. Thân mình hắn lơ lửng trong không khí. Ánh mắt hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía người thiếu nữ có mái tóc đỏ hung xinh đẹp kia. Ở trong mắt Tsuchikage đệ tam có mang sự kiêng kị. Bất đắc dĩ, Tsuchikage đệ tam phất tay nhẹ về phía mấy thuộc hạ: “Dẫn hắn đi!”

Người thiếu nữ tóc đỏ hung nhìn về phía Tsuchikage đệ tam nở nụ cười giống như mùa xuân. Khuôn mặt nàng mang theo sự vui vẻ không có cách nào kiềm chế được. Bàn tay nàng nắm một cuốn tờ giấy, khoé miệng vẫn cứ tươi cười khi nói chuyện với Tsuchikage đệ tam: “Ngài Tsuchikage đệ tam, hoan nghênh lần sau trở lại! Nếu có thởi gian rảnh rỗi, hãy đến Thuỷ Quốc. Chúng tôi sẽ rất chào đón ngài Tsuchikage đệ tam.”

“Hừ...” Tsuchikage đệ tam phất tay áo rời đi. Hắn mang theo Deidara nhanh chóng rời đi. Quả thực ở nơi này, hắn không muốn trông thấy Mizukage đệ ngũ dù chỉ một giây. Để chuộc lại Deidara, lần này hắn tốn không ít phí tổn. Cứ nghĩ đến thôi làm Tsuchikage đệ tam cảm thấy máu sôi trào lên.

“Lão già này...” Thấy được Tsuchikage đệ tam đã đi xa, Mizukage đệ ngũ nghoẻn miệng cười. Vừa nói nàng vừa châm chọc đối với Tsuchikage đệ tam: “Một lão cáo già không hơn không kém! Vẫn là tham luyến quyền lực như thế.”

“Ngài Mizukage...” Ao ở bên cạnh Terumi Mei có vài phần lo lắng. Trên mặt hắn viết khá rõ: “Lần này chúng ta đòi hỏi quá cao như vậy. E rằng, Tsuchikage đệ tam, ông ta sẽ ghi hận làng Sương Mù chúng ta!”

“Dù sao thì làng Sương Mù và làng Đá vốn là đối địch!” Mizukage đệ ngũ quay đầu nhìn về phía Ao một cái. Sau đó nang đem tập giấy đã ký sẵn trực tiếp ném về phía Ao bị Ao bắt lấy. Nàng tiếp tục tỏ ra chẳng thèm quan tâm: “Hố lão cáo già này một lần, ta cảm giác được cả người thoải mái!”

Ao cảm giác thực sự buồn bực. Bàn tay hắn đem cuốn giấy trực tiếp cuộn lại cất vào trong áo. Khi hắn nhìn qua đã thấy được Mizukage đệ ngũ rời đi. Năm ngón tay hắn đưa lên xoa xoa trán của mình sau đó lẳng lặng đi theo phía sau. Vừa đi hắn không quên thở ra một hơi thật dài quay về phía người thiếu niên quát: “Chojuro, còn không mau đuổi kịp!”

“Vâng...” Người thiếu niên xách theo thanh kiếm buộc thành một đống vải trắng sau lưng vội vã chạy theo: “Tiền bối!”

“Naruto...” Một người thiếu nữ tóc đỏ rực ngồi ở trên ghế gỗ tại một nơi vắng vẻ ít người qua lại. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm cho mái tóc nàng khẽ bay trong gió. Chiếc lá cuốn lên mái tóc nàng và một cọng giấy cuốn lấy chiếc chân của nàng.

Đó là một tờ giấy của một loại bánh socola khá nổi tiếng. Trên đó có in hình một người nữ nhân dắt theo một đứa trẻ. Hai người nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hình ảnh này rõ ràng là một đôi trẻ con. Lập tức trái tim nàng càng trở nên rung động khi thấy được hình ảnh này. Con tim thắt lại thật sâu khiến cho nàng không có cách nào kìm giữ nước mắt.

Ngón tay chỏ trắng thon nhẹ nhàng cầm lên trên tờ giấy mỏng, thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve lên hình ảnh tờ giấy này. Từng giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi trên tấm giẩy mỏng đem tấm giấy ướt nhẹp. Tiếng nấc nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng nàng: “...”

Bất chợt một tấm khăn trắng đặt ở trước mặt nàng, thiếu nữ tóc đỏ cầm lấy tấm khăn trắng ấy nhẹ nhàng lau mắt mình. Nàng quay ra thấy được nụ cười nhè nhẹ trên khuôn mặt giống như ánh mặt trời ấy. Giọng nói nàng khẽ hô lên: “Minato...” Lúc này nàng không nhịn được ôm trầm lấy người thanh niên mà bắt đầu khóc nức nở.

Hai người thanh niên đi cùng nhau, người thanh niên tóc nâu làu bàu khó chịu nói: “anh Jiraiya, anh thực sự không phúc hậu. Tại sao anh đi rình trộm phòng tắm nữ không gọi em...” Nói đến đây người thanh niên mới cảm giác được lỡ lời. Hắn vội vã che miệng nói: “Không đúng... tại sao anh lại có thể làm ra việc như vậy chứ? Hơn nữa còn biến thành em đi xem trộm nữ nhăn tắm. Anh không sợ chị em hay sao?”

Jiraiya nghe thấy vậy cười gãi gãi sau đầu: “Hahaha... lần sau anh biết rồi! Anh không phải muốn rèn luyện tính cảnh giác cho em sao? Lần sau anh sẽ không quên em đâu!” Vừa nói hắn vỗ vào vai người thanh niên tóc nâu cười nói: “Nawaki, em cũng không còn nhỏ nữa mà phải không? Chúng ta đây là học cách nguỵ trang và lẻn vào trận địa địch!”

“Hay... À không đúng...” Người thanh niên tóc nâu giận dữ quát lên. Hắn nắm tay thành nắm đấm nói: “Em không phải nói cái đó. Nếu như lần sau anh làm việc này tuyệt đối không được biến thành em. Nếu không em sẽ nói việc này cho chị Tsunade. Còn nữa, cuốn sách em mới mua, anh nhất định phải mua lại cho em. Nếu không...”

Senju Nawaki đang muốn nổi nóng thì bị bàn tay Jiraiya ngăn lại. Nawaki lại nhăn mày một chút nhìn về phía hướng Jiraiya đang nhìn. Ở nơi đó hai người thấy được Minato và Kushina đang ôm lấy nhau. Lúc này, Kushina đang khóc cực kỳ thê lương. Giọng nói nghẹn ngào và bộ dạng này làm người thấy mà thương.“Anh Jiraiya...” Thấy được bộ mặt hối hận của Jiraiya, Nawaki muốn nhẹ nhàng lên tiếng an ủi Jiraiya.

Jiraiya chỉ cúi đầu thở dài đáp lại một câu: “Xem ra, cả đời việc anh làm sai lớn nhất đó chính là rời đi, để con trai Minato sống một mình đơn độc trong làng Lá. Nếu như lúc đó anh mạnh mẽ một chút quyết định thằng bé sống với anh. Có lẽ nó sẽ không trở thành ninja chạy trốn làng Lá. Mọi việc cũng không biến thành thế này. Mọi nỗi lầm đều là tại anh. Anh chỉ là một kẻ thất bại...”

“Anh Jiraiya...” Nawaki trở nên nghiêm túc nói: “Em không biết được thằng nhóc đó đã xảy ra việc gì. Có lẽ việc xảy ra nó rất tốt tệ. Thế nhưng em sẽ ngăn chặn lại thằng bé và dẫn đường nó về với làng Lá.” Nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt Nawaki: “Ngôi làng này do ông nội em sáng lập và em thực sự yêu quý nó. Mặc dù nó có mặt đen tối nhưng em tin tưởng với sự cố gắng của chúng ta, nó sẽ càng ngày càng trở nên sáng sủa và tốt hơn. Rồi thằng bé cũng sẽ thay đổi và tha thứ cho chúng ta. Em chắc chắn điều đó. Em sẽ làm điều đó với tư cách Hokage trong tương lại đấy!” Bàn tay hắn đưa lên vỗ vỗ ngực của mình và ánh mắt tràn đầy tự tin.

Lúc này, làng Cát tại Phong quốc...

Để tiện việc xử lý hành chính, cơ quan chính phủ Phong quốc tạm thời chuyển đổi tới làng Cát. Hiện tại, trong phòng làm việc chính phủ Phong quốc đang ngồi một ông lão. Ở bên cạnh ông lão là một đám thư ký có cả bà lão lớn tuổi đang phụ giúp công việc của ông lão nữa.

“Phù...” Vẻ mặt ông lão biến thành vô cùng mệt mỏi. Bàn tay ông lão đưa lên vỗ vỗ lưng của mình. Giọng nói mang theo bất mãn: “Chị... em không nghĩ tới công việc chủ tịch nước lại mệt đến như vậy. Thực sự có quá nhiều công việc cần phải xử lý. Biết vậy, em nên nhường ghế này cho chị. Không ai thích hợp ghế này hơn chị đâu.”

“Thằng nhóc...” bà lão trực tiếp mở miệng mắng mỏ ông lão: “Ebizo, em không phải còn là một đứa trẻ mà nói những điều đó. Hiện giờ em chính là chủ tịch nước Phong quốc. Chức vị chủ tịch này do toàn bộ dân chúng Phong quốc bầu cử mà gia. Em cần phải tận chức trách với nó.”

“Em biết!” Ebizo thở ra một hơi dài. Bà lão cũng không muốn trách móc nhiều vì bà lão cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi. Lúc này, bà lão cầm trong tay một đống hồ sơ bắt đầu tiếp tục nâng lên đặt lên trên bàn ông lão. Ria mép ông lão liên tục giật giật.

Cốc, cốc... Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên. Ebizo buồn bực hô lên: “Mời vào...”

“Ngài chủ tịch, ngài Chiyo...” Người thư ký xinh đẹp rất ngoan ngoãn hành lễ với hai người. Nàng đưa ra tay về phía sau nói: “Có hai vị khách quý từ làng Sương Mù tới. Họ nói muốn gặp được hai vị!”

“Nga vậy mau mời hai người bọn họ vào!” Ebizo chẳng thẻm ngẩng đầu, hắn chỉ liếc mắt một cái sau đó cầm cây bút vẫn cặm cụi ở trên bàn làm việc. Lúc nay người bước vào bên trong, Ebizo cũng chỉ thoảng ngẩng đầu lên. Thế nhưng khi trông thấy hai người này thì Ebizo cũng lập tức dừng bút lại. Ngay cả Chiyo cũng đang bận theo đó dừng lại công tác.

“Ngài chủ tịch Phong quốc, ngài Chiyo...” Hai người một thanh niên và một thiếu nữ xinh đẹp đồng thời cúi chào hành lễ. Đối với hai người này thì cả hai chị em Chiyo đều khá quen thuộc. Họ là những cận vệ thân cận bên cạnh Dan là Momochi Zabuza và Haku.

Thời gian trước, Chiyo có nhận được tin tức làng Lá với sự trở lại của Hokage đệ tam, vợ chồng Hokage đệ tứ, một trong tamnin Jiraiya và em trai Senju Tsunade. Tin tức này hoàn toàn gây ra chấn động đối với toàn bộ thế giới shinobi. Chiyo tò mò Momochi Zabuza này có phải hay không chính là quỷ nhân từng chết tại Ba quốc. Đặc biệt là thấy bộ ngực cao vút của Haku, Chiyo có vài phần kinh hãi. Hắn nhớ được thiếu niên xinh đẹp này không phải là nam sao?

“Đây là thứ mà ngài Dan mang cho hai vị...” Zabuza nói làm cho hai người mới để ý được một hộp quà được hắn vẫn bê nãy giờ. Hắn trực tiếp đưa ra, Chiyo lại không có làm cho thư ký đi nhận và kiểm tra mà trực tiếp tiến lên thiếp nhận. Điều này đủ để cho hai người thấy được thái độ tín nhiệm của Chiyo với hai người.

Khi bàn tay Chiyo cầm vào chiếc hộp này, một cảm giác khó tả lan tràn trong cơ thể Chiyo. Một cảm giác cực kỳ phức tạp khiến cho Chiyo trở nên vô cùng kỳ quái. Tim bà lão đập nhanh liên hồi, một cảm giác quen thuộc, một cảm giác huyết mạch tương liên làm nàng không chờ nổi.

Roạt! Lập tức Chiyo vươn tay ra mở ra chiếc hộp đó. Ở bên trong đặt một vật hình trụ và một phong thư. Từ lăng trụ này, Chiyo lập tức đưa tay vuốt ve. Cái cảm giác quen thuộc này hoàn toàn không có sai làm cho thân thể bà run lên. Mắt bà đã trở nên run run, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy: “Sasori...”