Làm Ba Của Con Em Nhé!
Chương 2 - Sinh Nhật Tuấn
(07-02,2017)

Hôm nay là một ngày thứ bảy đặc biệt. Vì ngày này 15 năm trước bạn người yêu của tôi ra đời. Cậu ấy vui và mong ngóng ngày này lắm, tôi thì chắc chắn cũng thế rồi, sinh nhật người yêu mà. Tôi phải ngồi vắt óc nghĩ cả tuần mới ra được ý tưởng tự làm một đôi vòng tay handmade có chữ MT-hai chữ cái đầu của tên tôi với cậu ấy. Trong ngày sinh nhật cậu ấy, tôi tặng cậu ấy một chiếc tôi giữ lại một chiếc. Coi như đây là minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho cậu ấy luôn. Hỳ, đôi vòng tay đơn giản lắm vì tôi chẳng có tài nhiều, nhưng đó là tấm lòng của tôi, tôi làm nó không chỉ bằng tay mà còn bằng cả trái tim của mình nữa. Tất cả chỉ vì tôi yêu cậu ấy. Eo ôi sến quá, nhưng đó là thật đấy.

- Cảm ơn cậu nha._Người yêu nói sau khi nhật quà của tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đang ngự trị trên môi của Tuấn. Nụ cười ấy làm tôi vui và ấm lòng lắm.

- Có gì đâu mà bày đặt cảm ơn._Tôi véo yêu hai bên má của Tuấn. Tôi thích làm vậy vì như thế nhìn cậu ấy cute cực.

- Yêu lắm cơ._Tuấn vừa nó vừa dang tay ra ôm lấy tôi.

Tim tôi lại có thứ gì đó xoẹt qua trong vài giây. Chắc tôi yêu nhiều quá có vấn đề luôn rồi. Dù đây không phải lần đầu được Tuấn ôm nhưng tôi vẫn còn hơi ngượng. Tôi tìm cớ đánh trống lảng để thoát ra khỏi vòng tay đó.

- Ra ngoài thôi, mọi người đang chờ kìa._Tôi.

Thực ra nãy giờ tôi với Tuấn ở trong bếp. Tính tôi ý, hay ngại lém nên lôi Tuấn vào tận trong này mới tặng quà. À, ba mẹ Tuấn về quê có việc gì đó rồi, ba mẹ đặt nhà hàng làm tiệc mặn vào buổi tối cho Tuấn mừng sinh nhật với bạn bè xong đi luôn. Nãy nhà hàng mang đồ ăn tới, chúng tôi dọn ra bàn hết rồi thằng Hùng(bạn học cùng lớp tôi) mới nảy ra ý định mua bia về uống. Cả đám ai cũng ủng hộ ầm ầm mỗi tôi im re, tại tôi không biết uống bia rượu gì hết á. Thế là Tuấn đưa tiền cho nó với thằng Bảo(bạn cùng lớp lun, ở đây toàn bạn cùng lớp thôi) đi mua bia. Cũng nhờ thế tôi mới tranh thủ kéo Tuấn vào bếp để lén lút tặng quà thế này.

Lúc tôi với Tuấn ra thì hai thằng kia cũng vừa về tới. Quán xá ở gần ý mà, ra vài bước chân là tới. Xong rồi chúng tôi bắt đầu nhập cuộc chiến với đồ ăn. Giờ tôi mới nhận ra tổ chức sinh nhật theo kiểu tiệc mặn sẽ tạo cảm giác gần gũi, ấm áp như một gia đình vậy. Đánh chén no nê xong tụi con gái chúng tôi doạ nạt bắt đám con trai dọn dẹp và rửa bát, còn con gái ra phòng khách xem oggy.híhí. Với lớp tôi con gái lên ngôi rồi, lúc nào cũng giỏi bắt nạt con trai. Cô giáo chủ nhiệm đã công nhận điều đó. Hồi nãy mọi người có uống bia, còn tôi thì uống nước ngọt. Cơ mà tụi nó uống chút xíu à, nên vẫn xuống bếp rửa bát được. Hỳ, tụi nó khôn lắm, dưới tầng âm của nhà Tuấn có hẳn một giàn karaoke chẳng khác gì ngoài quán, tụi nó để bụng lát xuống dưới đó đấy. Rửa bát xong, đám con trai ra phòng khách tranh tivi xem phim hành động với con gái tụi tôi một lúc rồi cả lũ xuống tầm âm.

- Min, uống một chút bia đi._Tôi đang định nhấm nháp ly cam ép thì Hà ở đâu nhảy ra đưa cho tôi lon bia.

- Tớ có biết uống bia đâu._Mặt tôi méo xệch đáp lại.

- Uống một tí có sao đâu. Hôm nay sinh nhật người yêu mà, phải phá lệ một chút chứ._Cái Trang tưng tửng ở đâu nhảy vào ủng hộ nữa.

- Đúng rồi, uống đi._Hết hai bà này lại đến ông Toàn.

Trời ơi, chắc chúng thông đồng với nhau rồi. Làm sao giờ? Khó mà từ chối lũ quỷ này lắm. Hay uống một chút cho vừa lòng chúng nó nhỉ? Chắc không sao đâu. Nghĩ thế tôi liền nhật lon bia từ Hà, tay tôi cầm lon bia run run đưa vào miệng, nhắm tịt mắt lại và uống một chút. Sau đó tụi tôi kéo nhau ra quẩy tiếp. Tưởng đâu tụi nó đã tha cho ai ngờ ép đi ép về tôi phải uống hết cả lon bia. 1 lon bia với người khác là bình thường nhưng với tôi là cả vấn đề đấy. Chưa gì tôi đã thấy chóng mặt rồi. Giờ hơn 10h, tình hình này chắc phải ở lại nhà Tuấn mất thôi.

- Các cậu còn về nhà được không đó._Tôi hỏi tụi nó. Nhìn tụi nó cũng chẳng còn ai tỉnh táo, ai cũng đi loạng choạng hết rồi.

- Hay ở lại nhà mình đi, muộn vậy mà còn say nữa về không an toàn đâu. Mai chủ nhật lo gì._Tuấn có ý giống tôi ghê.hihi

- Thế phải bảo các vị phụ huynh mới được. Không thì mai khăn gói ra khỏi nhà luôn ớ._Ông Hùng này say sỉn rồi mà còn sáng suốt ra phết.

Thế rồi tụi tôi nhắn tin về cho các phụ huynh an tâm. Xong lại quẩy tiếp. Đúng là tuổi trẻ mà, quẩy là không biết mệt luôn. Đến gần 12h cả đám mới vác xác lên phòng khách trong tình trạng say bí tị rồi. Tôi chỉ uống có 1 lon bia mà không kém tụi nó. Lên đến phòng khách, 3 thằng con trai lăn ra ghế sofa ngủ luôn. Hôm nay chỉ có 3 thằng con trai, 2 đứa con gái, tôi và Tuấn thôi. Vì ở lớp chỉ có mấ đứa tụi tôi chơi với nhau thôi. Tuấn bảo trên tầng 2 có một phòng có thể cho con gái tụi tôi ngủ. Trước khi về phòng tôi bảo Hà với Trang giúp tôi đưa Tuấn lên phòng, cậu ấy say quá đi không nổi luôn rồi. Người ngợm lại còn nặng nữa, định vút ở dưới này ngủ cùng 3 thằng kia luôn mà hết chỗ rồi, chẳng nghẽ lại cho ngủ dưới sàn. Lỡ cảm lạnh thì sao? Tôi thương lắm nên mới nhờ hai đứa kia giúp đưa lên phòng.

- Hai cậu về phòng trước đi, ở bên cạnh đó. Còn lại để mình lo, mình về phòng sau._Tôi bảo hai đứa kia về phòng trước.

Tôi ở lại bỏ dép cho Tuấn, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu ấy thoải mái hơn. Tôi lóng nga lóng ngóng vì có men say trong người, mãi một lúc sau mới xong. Định đi về phòng ngủ cùng hai đứa kia, chưa kịp rời đi thì có một lực từ phía sau kéo tôi lại, bất ngờ quá nên tôi ngã xuống giường, thì ra là Tuấn.

- Ở lại với tớ._Tuấn kéo tôi thêm lần nữa cho tôi nằm gọn trong lòng cậu ấy rồi thì thầm vào tai tôi.

Tôi chẳng nói gì nữa mà ngủ luôn. Căn bản là tôi buồn ngủ lắm rồi, đầu nặng chịch luôn, nằm xuống cái là ngủ say liền. Dù ngủ say nhưng tôi vẫn nhận ra cách tay của ai đó đang khoá chặt tôi, như sợ tôi sẽ trốn đi vậy, hơi khó chịu một chút nhưng tôi thấy ấm lắm.hihi

.....

Sáng hôm sau, tôi vẫn cảm nhận được vòng tay đó đang khoá mình, nhưng có gì đó khác khác. Tôi mở mắt ra xem tình hình nó như thế nào thì....ôi không....không thể nào....chắc tôi mới ngủ dậy nên hoa mắt thôi. Tôi tự an ủi bản thân và dụi dụi mắt mấy lần liền nhưng sự thật phũ phàng quá. Thật kinh khủng, đây là điều thật sự rất kinh khủng với tôi. Dưới lớp chăn mỏng, tôi và Tuấn không một mảnh vải chê thân, thân dưới của tôi còn ran rát nữa. Ôi mẹ ơi, ai hãy nói cho tôi biết đây chỉ là một cơn ác mộng rồi đánh thức tôi dậy đi. Tôi tự véo, tự cấu xé tay mình đến cả rỉ máu, đau lắm, vậy là thật rồi. Tôi vừa hoang mang, vừa lo sợ, tôi chẳng thế nhớ được hôm qua đã có chuyện gì sảy ra, chỉ nhìn hoàn cảnh bây giờ để đoán thôi. Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đó rồi khóc nấc lên thành tiếng. Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Chỉ trách bản thân không đủ cương quyết để từ chối lời mời uống bia của lũ quỷ đó, nếu tôi không say thì chẳng có chuyện thế này rồi. Hình như tiếng khóc của tôi làm Tuấn thức giấc thì phải. Chắc cậu ấy cũng như tôi, chẳng nhớ gì cả, chỉ nhìn vào hiện tại mà mường tượng ra chuyện đêm qua thôi. Tôi vẫn đang khóc và một vòng tay lại ôm lấy tôi, Tuấn thì thầm vào tai tôi 3 từ "tớ xin lỗi".Tôi nghe thấy rồi nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Với tôi đây không phải chuyện nhỏ.

- Đừng khóc nữa mà. Tại tớ, tất cả là tại tớ, tại tớ say không biết gì nên mới làm tổn thương cậu như vậy. Cậu cứ la mắng, cứ đánh đập tớ đi, tớ nhật hết._Lời nói của Tuấn có vẻ như rất ân hận. Tôi thấy hình như đó là lời thật lòng. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Tuấn chuyện gì cả. Và lần này chắc tôi tin Tuấn mất.

Tôi không trả lời, cũng chẳng khóc nữa, bây giờ có khóc cũng thay đổi được gì đâu. Tôi ngồi dậy mặc đồ lại rồi buông một câu đánh trống lảng.

- Xuống nhà thôi.

- Từ đã._Câu nói của Tuấn làm tôi dừng bước.

Tuấn mặc đồ xong kéo tôi về phía góc phòng lấy băng gạt với bông ra, lau và băng bó tay bị rỉ máu cho tôi. Xong rồi tôi ra khỏi phòng luôn. Khi tôi xuống đến dưới nhà, 3 thằng đó vẫn ngủ say như chết. Đêm qua tụi nó cũng say quá mà, giờ chưa dậy là phải rồi. Tôi đi xuống bếp tìm đồ ăn cho mấy con quỷ. Loay hoay tìm và suy nghĩ một hồi, tôi quyết định cho chúng nó ăn món ăn bất hủ của những tên lười đó là mì hộp. Tôi bật bếp để đun nước xong ra ngoài gọi chúng nó dậy. Lúc tôi ra thì Tuấn đã ở đó rồi. Tuấn gọi ba thằng còn tôi lên tầng 2 gọi Hà với Trang. Sau đó chúng tôi ăn sáng cùng nhau. Mọi người không để ý lắm nên không nhận ra có một khoảng cách mỏng đang ở giữa tôi và Tuấn. Ăn sáng xong tôi lấy cớ có việc gấp nên về nhà trước. Mọi người ai cũng tin trừ Tuấn. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả.