Tuyết Đen Và Lửa Trắng
Chương 2 - Oan Gia Ngõ Hẹp
(18-11,2016)

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó ở nơi đất khách quê người này, nên tâm trạng cũng có chút hồi hộp.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồng phục đắt tiền mà mẹ nó mua hồi sáng hôm qua. Không quả danh là trường danh tiếng, đến cả đồng phục cũng được thiết kế một cách hoàn mĩ như thế. Chiếc áo màu trắng tay dài viền đỏ được may ôm sát cơ thể cùng với chiếc cavet nhỏ nhắn màu đỏ trông vô cùng đáng yêu. Chiếc váy ngắn ngang đùi màu đỏ, sọc caro được gấp li vô cùng tinh tế.

Nó nhìn vào gương chỉnh chu thêm một lần nữa rồi đeo chiếc balo da màu đẹp cực chất cùng với đôi dày thể thao đơn giản, càng tôn lên sự tươi trẻ năng động ở độ tuổi 17.

"Xuống ăn sáng này!" Giọng nói của mẹ nó gọi với lên lầu.

Nó vừa đi vừa huýt sáo một cách vui vẻ, hôm nay tâm trạng của nó cực tốt.

"Hôm qua bé sâu nhà mình đi đâu mà đến tận 9 giờ tối mới bò về đến nhà thế boss " giọng nói trầm ấm pha lẫn sự giễu cợt vang lên.

Nó nhíu mày, rồi bước xuống phòng ăn tự trấn an bản thân "Bình tĩnh, mới sáng sớm!" Rồi vui vẻ cất bước đến bàn ăn kéo chiếc ghế ra ngồi xuống.

"Cảm ơn!" Sau khi tạ ơn những người đã làm ra lương thực và thức ăn thì nó bắt đầu công cuộc nghiền nát thức ăn với tốc độ chóng mặt.

"Bé yêu à !! Ăn chậm thôi, có ai dành ăn với em đâu!" Cái ngôn từ hết sức dịu dàng, chu đáo, ân cần kia nhưng lại được phát ra bởi giọng điệu diễu cợt kia làm nó muốn phát nôn.

Nó quay phắt qua tên đấy, tay cầm muỗng đập cái rầm xuống bàn, nét mặt khó chịu "Mày ăn thì im giùm tao cái !".

"Ok! Bé yêu của anh nói gì anh cũng đồng ý hết" Em nó nháy mắt, tặng kèm cho nó một nụ cười tỏ nắng.

Nói thật thì tên này rất đẹp trai, chuẩn sói ca luôn, đàn ông con trai gì mà mặt mày trắng nõn nà như em bé, dáng người cao ráo, tuấn tú. Trên khuôn mặt luôn ngự trị một nụ cười gây chết người. Đừng nghĩ là mèo khen mèo dài đuôi nha, đó là sự thật!

Hơ~ mà đâu có gì là hoàn hảo, tên đấy cái gì cũng ok hết nhưng trừ cái tính xấu xa đó ra thì toàn mĩ rồi. Mà các bạn khoan hãy nghĩ là do cậu em nó chỉ yêu chị gái mình quá mà xấu tính với chị mình, mà xấu tính ở đây đúng theo nghĩa đen của nó. Không chỉ xấu tính đối với nó mà còn đối với những người khác nữa.

Nếu xét trên cương vị là một cô gái đang trong độ tuổi mơ mộng thì nó đã chết với nụ cười đầy quyến rũ đó mà không hề suy nghĩ về ẩn ý trong đấy. Nhưng nó là ai chứ? Là Hàn Lục Băng chị của Hàn Lục Bảo, và cái tên đang tỏa nắng chói lóa kia là em trai của nó nên đứng trước nụ cười đấy nó cảm thấy kinh tởm, đầu óc bắt đầu suy nghĩ ra những thứ kinh tởm mà tên nhóc này thường bày ra .

"Baby của anh không ăn mau sẽ trễ giờ đấy" cậu cười cười.

8h00 tại trường Blue Start.

À! Quên giới thiệu rằng Lục Bảo là một trong bốn hotboy ở trường này. Lúc trước thì cậu sống với nội ở thành phố này, cách tuần thì về nhà ở thành phố X. Nay do công việc của ba nó nên chuyển về thành phố này ở, tiện thể để chăm sóc cậu con trai độc nhất vô nhị này. Mà quên thông báo là, nó với tên đấy là chị em song sinh.

"Mày đừng có mà tỏ ra thân thiện với tao đấy!!" Nó nhăn nhó.

"Bộ anh làm cho bé yêu khó chịu đến vậy sao?" Cậu nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

"Rất khó chịu là đằng khác. Mà mày dẹp cái cách xưng hô kinh tởm đó đi được không." Nó lạnh lùng.

Cuộc đối thoại kết thúc thì cũng là lúc nó và cậu đến phòng giáo vụ của trường. Cậu thản nhiên mở cửa bước vào trong.

Bốp... một cái tát như trời giáng vào đầu cậu "Không biết gõ cửa trước khi đi vào à?".

Cậu nhìn nó nhăn nhó, tay xoa đầu lia lịa để giảm cơn đâu rồi kéo nó vào phòng chủ tịch hội đồng để ra mắt. Sau năm hồi bảy lượt giới thiệu, trình bày, chứng minh mối quan hệ của cậu và nó thì chủ tịch đã biết góc rễ ngọn ngành nên cũng dành cho nó vài phần đặt ân.

Nó đề nghị là không nên học chung lớp với cậu mặc dù cậu cứ khăng khăng nhất quyết là phải học chung với nó cho bằng được. Nhưng trước giờ nó luôn là người giữ quyền lực trong mối quen hệ chị em này nên cậu cũng đành bó tay chấm cơm.

Nó được chuyển vào lớp 11.1 xa tít lớp của cậu em troai bé bỏng. Đứng trước ánh cửa đang khép chặt của lớp mà tim cứ đập thình thịch thình thịch, cảm giác hồi hộp như lần đầu đến lớp bao vây lấy cơ thể. Nó hít lấy vài hơi thật sâu để trấn an tinh thần.

"Em vào đi" Tiếng nói của ông thầy chủ nhiệm mà nó mới làm quen hồi sáng vang lên.

Nó kéo chiếc cửa bước vào. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là hàng tá troai đẹp và một đóng vịt. Bọn chúng đều đổ dồn ánh mắt về nó như thể nó là một sinh vật rất lạ. Nhưng bây giờ nó cũng chả quan tâm chuyện vặt ấy nữa. Mà bây giờ phải tăm tia trai.

Đừng vội mà bảo chị nhà mê trai nha. Thú thật thì ai trong hoàn cảnh của chị đây cũng như thế thôi. 'Chị hùng khó qua ải nam nhân mà!'.

Sau khi quét ánh mắt một vòng quanh lớp thì điều đầu tiên nó nhận ra là trai đẹp quá trời luôn và điều thứ hai là trong đóng đó lại xuất hiện cái tên bông trắng (Cái tên mà nó gặp hồi qua với con chó bông trắng đấy). Nó bàng hoàn trong vài giây rồi lấy lại phong độ thường ngày.

"Chào các bạn. Mình là Hàn Lục Băng, mong các bạn hãy giúp đỡ trong quá trình học tập. Cảm ơn!!!" Nó gập người thực hiện đúng với kịch bản của một học sinh mới chuyển trường.

Cả lớp vỗ tay bốp bốp đặc biệt là tụi con gái, giống như bọn chúng đang hâm he dằn mặt nó. Nó khẽ cười nhạt, cái chiêu này cũ rích rồi ở trường nó toàn sài cái chiêu này để nghênh đón học sinh mới. Nhưng nó cốc sợ đấy!.

Tên đấy từ nãy giờ đang săm soi gì đấy ở chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cũng chả buồn nhìn người bạn mới lấy một cái. Vậy cũng tốt, không chừng hắn đã quên bén nó mất rồi. Nó thầm mở hội trong bụng, mà ông trời thật biết trêu người, bộ tộc trong bụng nó đang nướng heo mở parrty ăn mừng thì bỗng ổng giá lâm trao thánh chỉ.

"Em ngồi bàn trống thứ 2 từ dưới đếm lên." Tay ông thầy oách xà lách, chỉ thẳng về phía tên đang cầm điện thoại. Nó cười không thành tiếng.

Đúng là ông trời biết trêu người mà!!!

Sau khi nhận thánh chỉ thì bỗng cả lớp xì xào cả lên. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó chắc chắn một chuyện là nếu hắn không nhớ thì ok, còn nhớ ra thì đời nó đi bán mắm là vừa. Sau những câu chuyện của các bạn trong lớp thì nó cũng nghe lởm được vài nội dung chính. Đó là:

1. Tên đấy hot.

2. Fan đông đảo. Đồng nghĩa vs sự xuất hiện của hắn luôn có sự giám sát.

3. Thế lực lớn...

Đại khái là nghe được đến đấy.

"Em vào chỗ ngồi đi!" Ông thầy giục nó.

"V... vâng".

Nó lủi thủi bước xuống dưới, nó cầu mong rằng thời gian dừng lại để nó ném hắn xuống dưới lầu cho chết mịa hắn luôn cũng được. Nhưng đây không phải là phim nên không thể nhờ mấy anh kĩ thuật máy tính được.

Mà may mắn cho nó là nó vừa đặt mông xuống thì hắn cũng nhắc mông lên và thản nhiên đi ra ngoài mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú theo dõi. Hắn vừa đóng cửa cái rầm thì tất cả bọn con gái nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nơi đây là cái nơi quái quỷ gì vậy trời!!". Nó ngán ngẫm.

Giờ giải lao....

"Này! Theo bọn này ra đây" cô bạn cùng lớp tiến lại gần bàn nó, cố tình đá lệch đi chiếc bàn làm ngòi bút nó lệch khỏi đường viết kéo dài một đường ra trên quyển tập trắng.

Nó tỏ ra không có gì, lịch sự từ chối khéo cô bạn đanh đá kia cho qua chuyện.

"Mình đang bận soạn bài cho tiết sau".

"Con này mày láo nhể??? Chị Mai bảo mà không nghe ư" một con nhỏ hét lên. Rồi vung tay tát vào mặt nó.

Bụp... nó chụp lấy cánh tay đang cố đặt vào khuôn mặt nó. "Cậu thô lỗ quá đấy!" Nó nặn ra một nụ cười lịch thiệp rồi hất ánh nhìn về đám đang đứng làm cảnh kia "Các cậu nữa đấy!! Bạn học mới đến thì phải tỏ ra lịch sự chút để người ta còn có ấn tượng tốt chứ." Nó vứt mạnh cánh tay con kia xuống. Bước ra ngoài trong sự ngước nhìn của bao ánh mắt.