Vương Phi Vô Tâm
Chương 2 - Nhận Đồ Đệ
(07-02,2017)

Ngày hôm sau, hắn lẳng lặng đi đến bên cạnh nàng, hôm nay cũng vậy sau khi hành hạ nàng xong bọn chúng quăng nàng vô nhà kho- nơi ở của nàng.

Nơi này tối đen như mực, chỉ có một lỗ hở nhỏ là có ánh sáng thông ra ngoài, xung quanh thì toàn là rơm rạ ,củi mục cùng với bụi bặm, dường như nơi này đã bỏ hoang lâu rồi cho tới khi nàng đến.

Tại một góc khuất trong nhà kho, bóng dáng nhỏ nhắn của nàng cuộn tròn lại như một quả bóng nhỏ, khắp trên người lại là những vết thương do roi tạo thành ,tà áo vốn dĩ là một màu trắng vậy mà giờ đây lại rách thành từng mảnh lộ ra da thịt bị thương của nàng, những nơi còn vải che thì bị máu nhuộm thành một màu đỏ tươi đầy yêu diễm, như thế thôi cũng đủ để hiểu bọn chúng hành hạ nàng như thế nào, nên biết rằng nàng chỉ là một tiểu oa nhi mấy tuổi đầu mà lại hành hạ nàng thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thử hỏi bọn chúng còn cái gì gọi là luân thường đạo lý, gọi là nhân tính của con người nữa không đây?

Khi nghe tiếng bước chân của hắn lại gần thì nàng càng nhích vào bên trong, đôi tử mâu tràn ngập nước mắt như muốn tuôn tràn ra còn đôi tay thì cố gắng ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình, như là một bản năng để bảo vệ thân thể mình,có lẽ những gì chúng gây ra cho nàng đã trở thành nỗi ám ảnh khiến nàng khi thấy ai lại gần cũng dâng cảm giác sợ hãi đến tận tâm hồn, tự giác tránh xa .

Hắn nhìn nàng hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng:

_" Con có muốn nhận ta làm sư phụ không?"

Có trời mới biết khi đưa ra quyết định này thì lòng hắn có biết bao nhiêu là đắn đo. Không phải hắn không có năng lực dạy dỗ nàng hay là bảo vệ cho nàng mà là về thân phận của hắn không cho phép điều này.

Hắn vốn là Thượng tiên của Minh Quan điện chịu trách nhiệm giáo dục cho các tiểu tiên, trong đó có cả thiên quân tương lai nữa. Công việc của hắn phải nói là bộn bề trăm công ngàn việc tóm lại là nhiều không kể xiết.

Nhân dịp sinh thần của thái tử, chúng tiên và mọi môn đồ của hắn đều đến tham dự tiệc, hắn mới có cơ hội rảnh rang lén trốn xuống nhân gian dạo chơi vài ngày, thì gặp nàng.

Hắn vốn không phải là người lương thiện gì cho lắm nhưng không hiểu tại sao hắn cảm nhận được ở nàng có một điều gì đó rất là đặc biệt, làm cho hắn muốn tìm hiểu. Và khi hiểu về hoàn cảnh cũng như những việc Lãnh gia làm với hai mẹ con nàng thì hắn vô cùng tức giận nhưng tiếc rằng hắn không thể can thiệp vào.

Mọi người trên thế gian này đều có số mệnh cho riêng mình, kiếp trước làm nhiều việc ác kiếp này phải trả gấp trăm lần đó là quy luật nhân quả tuần hoàn xưa nay không thể đổi.

Thay đổi số mệnh cũng đồng nghĩa với việc đi ngược lại với ý trời, thiên địa bất dung mà nay hắn lại giúp nàng thì chắc là....

Aizzz~ thôi thì cứ xem như lần này hắn nhiều chuyện, xen vào việc của người khác đi vậy, cùng lắm là hắn bị Ngọc hoàng trách phạt thôi, mà lại giúp được một mạng người , xem ra là vẫn còn lời.

Nàng vẫn ngồi đó và im lặng, mặc dù không nói gì nhưng hắn vẫn có thể hiểu đứa trẻ này đang nghi hoặc lời nói của hắn, cũng phải thôi nếu như tự đặt mình trong hoàn cảnh của nàng, hắn còn không dám tin nữa là, ai đời tin người vừa mới gặp có hai lần chứ.

_"Ta biết con không tin lời nói của ta nhưng con yên tâm, ta hứa sẽ đưa con ra khỏi nơi này , dạy cho con mọi thứ ta biết được không?"

_"Ta cho con nhiều bảo vật con nhận ta làm sư phụ được không?"

_"Con thích gì thì nói đi ,ta cho con rồi nhận ta làm sư phụ nha?"

_"..bla...bla..."

Hắn vẫn tiếp tục đưa ra nhiều yêu cầu ,lời đề nghị khác nhau chỉ mong sao nàng chấp nhận hắn làm sư phụ.

Nhưng đáng tiếc nàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ và im lặng không nói gì khiến ai đó ai oán ở trong lòng.

Thật không biết từ lúc nào mà một thượng tiên như hắn phải đi năn nỉ, dùng mọi cách dụ dỗ người khác nhận mình làm sư phụ nữa.

Nếu mà để cho chúng tiên biết được không phải sẽ trở thành chuyện cười cả năm luôn sao???

Haizzz~ làm thượng tiên như hắn thật thất bại mà.

_"Bộ con không muốn báo thù cho mẫu thân của con sao ?"

Đây là điều cuối cùng mà hắn có thể nghĩ ra , chỉ mong sao nàng hồi tâm chuyển ý, nhưng nàng vẫn im lặng.

Lúc mà hắn nghĩ mình hết cơ hội thì đột nhiên nàng nói :

_" Con đồng ý. Đồ nhi xin ra mắt sư phụ."

Bất chấp những vết thương trên người mình, nàng gáng ngượng dậy hành lễ bái sư với Vu Mộc.

_" Tốt! Giờ sư phụ sẽ con rời khỏi đây."

Đầu tiên là ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó hắn trấn tĩnh lại, cười nói lời đồng ý với nàng rồi khẽ ôm lấy nàng thi triển khinh công rời khỏi nơi đây.

Lòng của hắn rất là vui vẻ nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bất an trong lòng, hình như hắn vừa làm sao điều gì vậy, nhưng cảm xúc ấy rất nhanh đã được hắn lựa chọn quên đi.

Nhưng bản thân Vu Mộc không hề hay biết rằng chỉ vì câu nói này của hắn mà dẫn đến thảm họa Lãnh gia bị diệt môn sau này.

Lãnh Tâm Băng khẽ quay người lại nhìn theo hướng Lãnh gia xa dần mà nở một nụ cười thị huyết.

Lãnh gia , Lãnh Hạo Thiên , ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, rồi sẽ có một ngày Lãnh Tâm Băng ta quay lại đòi món nợ máu này.

Ta sẽ khiến các đầu rơi máu chảy, chết không toàn thây, dùng máu của các ngươi tế vong linh mẫu thân ta.

Ta xin thề dù trả giá thế nào ta cũng quyết thực hiện được điều đó.

-----ta là đường phân cách tuyến----

Kể từ sau khi rời khỏi Lãnh gia, Vu Mộc đưa nàng tới một nơi gọi là Tử Mạn cốc , nơi ở hắn vô tình khám phá ra khi du ngoạn, tại đây hắn chuyên tâm chữa trị các vết thương cho nàng, cũng may mặc dù vết thương khá nặng nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến xương cốt lắm, chỉ cần lấy một ít hồi hoàn đơn của Thái Thượng lão quân và chăm chỉ bồi bổ là ổn.

Sau khi vết thương của nàng hồi phục hắn dạy cho nàng tất cả mọi thứ trừ pháp thuật ra.

Phải công nhận Lãnh Tâm Băng nàng rất là có thiên phú trong những điều như thế này, không những học một hiểu mười, mà bộ võ công mà mọi người dành cả một đời tu luyện , nàng chỉ mất mấy tháng là luyện xong, thậm chí nếu đem so sánh với môn đồ của hắn trên tiên giới thì chỉ có hơn chứ không có kém khiến người là sư phụ như hắn đây vừa tự hào, vừa ai oán, đồ nhi à, cái gì cũng học từ từ, tiến bộ cũng từ từ thôi , nếu không đến lượt ta bái con làm sư phụ mất.

Hic hic hic cái này so với nghịch thiên còn khủng bố hơn mà.