Hẹn Em Kiếp Này
Chương 2 - Chương 1
(16-12,2016)

"Tử Lan, chấm dứt đi, chúng ta ly hôn. Tôi đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần kí vào đây là được" người đàn ông lạnh lùng khoanh tay ngồi trên ghế nhìn vào cô.

" Tần Kiến, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, tất cả tình yêu của tôi cũng như Hạ Thị đều thuộc về anh rồi anh vẫn còn muốn ly hôn với tôi sao" cô khóc lóc ngã gục dưới chân anh cầu xin, tất cả những gì cô có, Tử Lan đều tâm tâm niệm niệm trao hết cho người đàn ông trước mặt, nhưng cái cuối cùng cô đổi lấy từ hắn ta lại là sự lạnh lùng đến cùng cực. Tử Lan nghi ngờ người đàn ông này có phải là Tần Kiến đã cùng cô lớn lên, che chở, yêu thương cô của quá khứ. Cô không biết cái gì đã làm anh thay đổi đến không còn nhận ra như vậy, hay căn bản Tần Kiến của quá khứ chỉ là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo của Tần Kiến hiện tại.

" Cô đừng lãng phí thời gian ở đây van xin vô ích. Loan Loan đã có thai, lần này tôi không thể để con tôi lại phải mang họ mẹ nữa. Sớm chấm dứt đi thôi. Cô hiện tại đã không còn giá trị gì nữa, nên chuyện tôi quay lại với cô là không thể nào." Mắt thấy tay cô vẫn còn đặt trên cánh tay mình, anh hất cô ra rồi nhanh chóng phủi phủi như thể bị thứ gì đó dơ bẩn dính phải. Nhìn hành động đó của anh, tim Tử Lan càng lạnh.

" Ba mẹ, em gái và anh trai anh sẽ không để anh ly hôn với tôi đâu. Họ rất yêu thương tôi, nhất định họ sẽ không để anh làm vậy, cũng không đồng ý để anh cưới con Hồ ly tinh kia đâu." Giờ phút này, cô chỉ còn biết dựa vào người thân của anh để cứu vãn tình hình. Ba cô, là người thân yêu, cũng là chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời này cũng đã rời bỏ cô mà đi. Cô bây giờ đơn độc, không người thân, bạn bè, ngay cả ngôi nhà đang ở cũng không còn là của cô nữa rồi. Những người ở Tần gia dù sao cô cũng biết họ từ lúc bé đến lớn, sau đó còn gả vào Tần gia, giao tình không tệ, cô tin nhất định họ sẽ giúp cô.

" ha ha ha... cô cũng không nhìn lại xem họ là người thân của ai. Tôi nói này Tử Lan, nên dẹp bớt cái tính ngây thơ ngu ngốc của cô đi rồi nhìn vào thực tế một chút. Cô động não suy nghĩ lại thử xem, một mình tôi sao có thể làm được tất cả những việc này nếu không có sự giúp đỡ của họ. Tôi nói cho cô biết, cái chết của cha cô cũng dc cha tôi giúp cho một tay tiễn ông ta lên đường, còn có Hạ Thị rơi vào tay tôi tất nhiên là do Tần gia ở đằng sau giúp sức. Cô cũng không cần bận tâm chuyện của tôi và Loan Loan, chúng tôi đã sớm nhận được sự chúc phúc từ gia đình, con trai lớn cũng nhận lại ông bà nội rồi. Sao, cô còn gì để nói nữa không? Buông tay đi trước khi tôi không chịu đựng được mà khiến cô biến mất khỏi thế gian này." Gương mặt anh càng nói càng vặn vẹo, nét tuấn lãng vốn có không thể nào che lấp được vẻ độc ác, bệnh hoạn mà nó thể hiện giờ phút này.

" Được, tôi kí" cô vơ lấy cây bút trên bàn, và lưu loát kí tên mình vào. " Tần Kiến, anh sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi, tôi thề, anh sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này, anh, cô ta, còn có cả Tần gia của anh nữa." Cô nắm chặt cây bút trong tay đến phát đau, cây bút gãy làm đôi trong tay lúc nào không biết, một dòng máu nóng chảy ra nhắc nhở cô quay về thực tại. Cô nhìn xuống cây bút loan lổ vết máu, chợt nhận ra dòng chữ "Hạ Tử Lan" nét chữ rồng bay phượng múa nhắc nhở cô nhớ về một người mà mình đã cố tình cắt đứt liên lạc mấy năm nay. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng mà Tử Lan nhận được trước khi cô buông những lời nói tàn nhẫn với anh. Lý Phiên Thành, phải còn có anh ấy, người cô tin tưởng sẽ luôn làm theo tất cả những yêu cầu mình đưa ra.

Tần Kiến lạnh lùng giựt lại tờ đơn ly hôn, nhếch môi cười cười nhìn xuống cô, không nói tiếng nào rồi rời đi. Tiếng đôi giày đắt tiền từng tiếng từng tiếng nện trên sàn nhà như đang nện thẳng vào trong lòng cô từng tiếng một. Âm thanh này vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ quên được. Tần Kiến, anh sẽ phải trả giá!

Một đôi tay ấm áp ôm cô vào lòng từ phía sau " Tử Lan, buông tay đi con, ngay từ đầu tình yêu của nó đã không dành cho con. Nghe lời mẹ đi, mẹ con ta sẽ tìm một nơi nào đó thật xa không ai quen biết chúng ta rồi làm lại từ đầu. Mẹ chỉ còn có con, mẹ con mình nương tựa sống qua những ngày còn lại là tốt rồi" Bà đứng ở bên trong, đã nghe hết câu chuyện, tội nghiệp con gái bà, cũng chỉ có thể trách vợ chồng bọn họ không có mắt nhìn người, giao đứa con gái quý giá mà họ yêu thương nhất cho một người khốn nạn như vậy, hại con gái bà dở dang một đời, còn chồng bà thì chết trong tức tửi. Nhưng ngoài trách móc ra thì mẹ con bà làm được gì chứ, cũng rất hận, nhưng bà lãi yêu thương con gái mình hơn, không đành lòng nhìn cô ngày ngày sống trong thù hận. Con gái bà xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế.

"Mẹ, xin lỗi mẹ, con không thể buông tay để mặc họ gây ra đau khổ cho gia đình chúng ta rồi lại bình thản cùng nhau sống qua ngày như thế được." Tử Lan lao ra ngoài cửa như một mũi tên. " Tử Lan, con nghe mẹ nói đi, Tử Lan!" Hạ phu nhân ngã trên đất, nhưng vẫn không ngừng gọi tên cô. " Tử Lan, là sai lầm của ba mẹ, ba mẹ sống đến tuổi này mà không có mắt nhìn người."

Cô bắt một chiếc taxi trên đường, 20 phút sau, Tử Lan đã có mặt tại tòa nhà cao nhất thành phố. Cô lướt qua quầy lễ tân mà không cần thông báo, nhưng điều làm cô ngạc nhiên là thang máy riêng của Tổng giám đốc chỉ mở ra cho những người được lập trình sẵn trong hệ thống, nhưng Tử Lan hiện tại vẩn có thể sử dụng thang máy riêng của anh như nhiều năm về trước, là anh đã quên lập trình lại hay anh biết có một ngày cô sẽ tìm đến anh?

Cô chọn tầng 89, tầng cao nhất của tòa nhà, Tử Lan biết văn phòng riêng của Lý Phiên Thành ở tầng này. Nhiều năm về trước, lúc xây dựng nó, anh đã nói với cô rằng, anh xây tòa nhà này dành tặng cho cô, số tầng tương ứng với 2 số cuối năm sinh của cô. Lý Phiên Thành cũng đặt tên nơi này là " Orchid- hoa phong lan tím" đồng nghĩa với Tử Lan- tên cô, không gian ở đây lấy màu tím làm chủ đạo và chỉ trang trí bằng một loài hoa - hoa phong lan tím. Cô đã từng rất thích tòa nhà này, nhưng sau đó cô đã vì Tần Kiến mà xa lánh anh, xa lánh tất cả những gì có liên quan đến anh.

Đến tầng 89, cửa thang máy mở ra, Kim trợ lý đã đứng đó đợi cô. Tử Lan cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Kim Hạo là trợ lý thân cận nhất của anh, là tai mắt ở công ty này, tất nhiên khi cô lên đây đã được bộ phận Lễ tân ở đại sảnh thông báo trước. Nhìn Kim Hạo, cô thấy được rõ ràng sự chán ghét cùng khinh thường. Nhưng không sao, cô cũng đã quen rồi. Tử Lan biết, những người bên cạnh Lý Phiên Thành đều không thích mình. Họ cho rằng cô đang lợi dụng tình cảm của anh nên không hề muốn thân thiết cũng như cho cô sắc mặt tốt. " Hạ tiểu thư, mời đi lối này" Tử Lan cảm kích nhìn Kim Hạo, cám ơn anh, ích ra anh ta cũng không gọi cô là Tần Phu nhân, thật châm chọc làm sao.

Họ dừng lại trước cánh cửa lớn dẫn vào căn phòng duy nhất ở tầng này, Kim Hạo giơ tay gõ cửa " Vào đi" âm thanh trả lời vang lên gần như cùng lúc với tiếng gỏ cửa. Kim trợ lý mở cửa cho cô bước vào trong rồi cẩn thận đóng lại.

Tử Lan quan sát người đàn ông ngồi sau bàn làm việc rộng rãi trước mặt. Anh vẫn không thay đổi chút nào, đôi mắt vẫn to sáng tinh anh, cùng làn da trắng mịn màng hơn cả con gái. Trong quá khứ, đã không biết bao nhiêu lần Tử Lan khen anh xinh đẹp, nhưng hiện tại, dường như người đàn ông này đã bị thời gian ruồng bỏ. Anh vẫn y như ngày đầu tiên cô gặp anh của 10 năm về trước.

" Em có thích những gì em đang thấy không?" Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. " Anh vẫn như ngày đầu tiên em gặp anh, không già đi tí nào cả!" Cô thành thật trả lời.

" vậy sao!" Anh cười cười chờ cô nói tiếp

" Lý Phiên Thành, anh còn có thể giúp em thực hiện mong muốn không?" Cô trực tiếp nói ra mục đích đến đây. " Vẫn còn" anh không do dự trả lời vấn đề của cô.

" Vậy nếu em muốn anh giết người thì sao? Cũng có thể chứ?" Lý Phiên Thành thu lại dáng vẻ đùa cợt lúc nãy, suy nghỉ một chút anh gật đầu.

" Được, vậy em muốn anh giúp em cho người giết hết tất cả Tần gia, già trẻ lớn bé nhà họ Tần không được một ai sống sót" Tử Lan nghiếng răng gằng từng chữ một, nỗi hận tràn ngập làm tim cô muốn ngừng đập. Lý Phiên Thành quan sát gương mặt cô rồi thở dài, xem ra anh phải điều tra một chút chuyện gần đây của cô và Tần Kiến.

" Em hận nhà họ Tần như vậy sao?" Anh hỏi

"Phải, em hận tất cả bọn họ, em muốn họ phải trả giá cho những gì đã làm với em, với Hạ gia" tay cô vô thức nắm chặt, vết thương lúc nãy lại chảy máu.

"Lý Phiên Thành, anh sẽ làm việc này cho em phải không?" Tử Lan nóng lòng nhìn anh, cô không muốn người cuối cùng có thể tin tưởng lại từ chối cô. Thù hận đã làm Tử Lan đánh mất đi chút lí trí còn sót lại. Cô không biết mình đưa ra quyết định này để làm gì, nhưng nhà họ Tần nợ cô, họ đáng phải chịu hình phạt. Cô mím môi, Lý Phiên Thành, anh không được làm em thất vọng!

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh mỉm cười đứng lên đi đến bên cạnh Tử Lan. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay vẫn còn đang chảy máu của cô đặt vào tay còn lại của anh. Bàn tay anh thật to và ấm áp, nó dễ dàng bao trọn bàn tay bé nhỏ của cô. Tử Lan cảm nhận được độ ấm từ từ truyền sang tay cô, trái tim lạnh giá cũng cảm nhận được nhiệt độ lan tỏa đến, nhưng đáng tiếc, nếu người trước mắt này là Tần Kiến thì lúc này đây cô sẽ bất chấp tất cả tham lam mà giữ lấy, nhưng đáng tiếc lại không phải, càng yêu Tần Kiến thì giờ đây cô càng hận, càng muốn hắn phải trả giá cho những việc đã làm.

" Muốn gì thì trước hết cũng phải băng bó vết thương trên tay em trước đã. Tử Lan ngốc, có tức giận như thế nào cũng không thể làm tổn thương mình như thế chứ!" Anh đưa tay cô lên nhẹ nhàng thổi, Lý Phiên Thành dẩn cô vào phòng nghỉ, dìu cô ngồi lên ghế, anh lấy hộp y tế băng bó tay cho cô. Hàng lông mi dài rũ xuống che dấu những phức tạp dấy lên trong mắt anh lúc này.

Cô chăm chú nhìn những cử động của anh trên tay mình, vẫn dịu dàng ôn nhu như thế. Thật buồn cười, Tử Lan biết dù cho thế giới này tất cả đều thay đổi, nhưng người đàn ông này vĩnh viễn vẫn sẽ dịu dàng như vậy, nhưng cô thật sự không hiểu nổi tình cảm của mình, người yêu cô như vậy nhưng Tử Lan vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của anh, còn người đối xử tàn nhẫn thì cô lại yêu sâu sắc như thế. Tử Lan không biết rằng khuôn mặt ôn nhu của người đàn ông này chỉ thể hiện trước mặt cô mà thôi, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình cô mới thấy được.

Giọng nói trầm thấm, từ tính vang lên bên tai cô "Anh sẽ làm", cô ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh. Lý Phiên Thành lặp lại một lần nữa." Anh sẽ thực hiện điều em muốn. Chỉ cần em hứa với anh một việc." Cô là công chúa của anh, có việc gì mà anh không làm được cho cô chứ. Kiếp trước anh đã nợ cô một mạng, bây giờ thì anh đã có cơ hội trả lại cho cô rồi. Anh mỉm cười- Tử Lan ngốc.

"Được anh nói đi"

"Anh sẽ thực hiện yêu cầu của em, chỉ cần em hứa với anh, cho dù có việc gì xảy ra em cũng không được cảm thấy áy náy cùng hối hận."

" Lý Phiên Thành, em sẽ không bao giờ hối hận." Cô nhìn anh kiên định, trong khi tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh.

"Tốt" anh xoa đầu cô như những ngày cô còn nhỏ. Công chúa Tử Lan của anh, Vương Phi của anh, kiếp này anh là vì em mà sống. Không cần biết là đúng hay sai, chỉ cần em yêu cầu, anh nguyện làm tất cả.

--- ------ ------ ----

Hai tháng sau, phòng thi hành án tử hình.

Tử Lan được gặp anh 15 phút trước khi thi hành án. Lần đầu tiên gặp lại sau buổi nói chuyện ở phòng làm việc của anh. Lý Phiên Thành nhìn tiều tụy hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt nhìn cô vẫn không hề thay đổi, vẫn ôn nhu, dịu dàng như trước giờ vẫn thế, không một tia oán trách.

" Em có khỏe không?" Lý Phiên Thành mỉm cười như thể người sắp bị hành hình không phải là anh.

"Phiên Thành, anh... sao anh lại làm như vậy? Sao anh lại đi đầu thú, sao anh lại hi sinh cho em như vậy? Có đáng không?" Cô nức nở. Lý Phiên Thành em có thể hối hận không?

" Tử Lan ngốc, có gì mà đáng hay không đáng. Là anh cam tâm tình nguyện."

" Phiên Thành, sao anh lại yêu em nhiều như thế? Em không xứng đáng..."

" Em biết là anh yêu em sao? Hóa ra em đã biết" anh kinh ngạc nhìn cô nhưng sau đó lại cười cười dời tầm mắt sang nơi khác.

" Phiên Thành... em..." cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lúc này Tử Lan không tài nào thốt nên lời, nước mắt đã nhòe đi hình ảnh của anh sau tấm kiếng cường lực. Nhưng gương mặt, nụ cười của anh lại ngày càng in sâu trong tim cô. Anh đã thực hiện mong muốn của cô, đã cho người ám sát Tần gia, chỉ trong một đêm 11 mạng người nhà họ Tần không còn sót lại một ai, kể cả đứa bé sắp chào đời của Tần Kiến và người đàn bà kia. Anh cũng đã lấy lại cơ nghiệp của Hạ gia cho cô. Lý Phiên Thành đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu mà Tử Lan mong muốn, nhưng sau đó thì cô có thấy thỏa mãn, có thấy hạnh phúc với kết quả hiện tại không? Câu trả lời là Không, cô không thấy vui vẻ một chút nào cả, nhất là khi Lý Phiên Thành đã vì cô mà trả cái giá quá đắt như thế này. Phiên Thành, Tử Lan hối hận rồi, có phương thuốc nào để chửa hối hận không?

Mẹ giờ đây cũng không còn bên cô nữa rồi, mẹ đã không chịu nổi thù hận ngập tràn, ngày từng ngày gặm nhắm con gái mình. Mẹ để cô ở lại, một mình lên chùa quy y ngày ngày làm bạn với kinh sách nhang đèn. Cô không trách mẹ, mẹ rời đi cũng tốt, ít nhất mẹ cũng sẽ không tận mắt nhìn thấy con gái mính ngày càng không ra hình người như vậy.

Như đọc được suy nghĩ của cô lúc này anh nói " Tử Lan, anh không hối hận những việc đã làm, em cũng phải vậy, quên hết đi, coi như tất cả chỉ là một giấc mơ, con đường tiếp theo của em không còn anh, em phải mạnh mẽ hơn nữa. Đừng nhớ anh, để mình anh nhớ em là đủ rồi".

Trong căn phòng thi hành án chật hẹp, tối tăm. Giữa cô và anh bị ngăn cách bởi một tấm kính dày nặng nề. Chỉ có mình cô đến đây chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của anh.

Người ta kéo anh ngồi lên chiếc ghế chuẩn bị sẵn, tay chân bị trói chặt lên thành ghế. Lý Phiên Thành không hề chống cự, anh thản nhiên để mặc những người này thao tác quanh anh. Đôi mắt vẫn dán chặt vào người con gái bên kia tấm kính, cô đang khóc rất thương tâm. Ít ra trong thời khắc này đây, những giọt nước mắt của cô là dành cho anh , như vậy ... đủ rồi. Kiếp này của anh cứ như vậy là đã mãn nguyện. " Hạ Tử Lan, kiếp này được gặp lại em, Lý Phiên Thành anh đã mãn nguyện. Xin lỗi, anh chỉ có thể đi với em được đến đây thôi, chỉ còn lại một mình, em phải mạnh mẽ mà sống thật tốt...".

Chất độc theo mũi tiêm chạy theo mạch máu ở tay di chuyển trong cơ thể anh. Lý Phiên Thành liệm dần đi đến khi trút hơi thở cuối cùng. "Tử Lan, tạm biệt người con gái anh yêu"

Cô ngồi ở hàng ghế dành cho người thân của tử tù, chứng kiến thời khắc cuối cùng của con người được mệnh danh là kì tài của thương giới, cũng là người mà kiếp này cô cảm thấy áy náy và hối hận nhất.

" Sai lầm lớn nhất đời này của anh là đã yêu em nhiều như thế. Thượng đế ơi! Người có thể cho con thêm một cơ hội để được làm lại từ đầu không? Nếu còn có cơ hội gặp lại nhau, Lý Phiên Thành, anh sẽ vẫn ở bên cạnh em chứ? Lý Phiên Thành em nợ anh sinh mạng này".

Tử Lan ngất đi trên ghế ngồi, dòng máu nóng chảy ra từ miệng cô, thấm xuống chiếc áo somi trắng tinh đang mặc. Cô muốn đi theo anh, đời này của cô đến đây đã đủ. Trước khi ra đi, Lý Phiên Thành an bài cuộc sống sau này của cô ổn thỏa, giúp cô cơm áo không lo, bình bình an an sống hết kiếp người, nhưng như vậy thì thế nào anh bảo cô sao có thể bình thản sống tiếp trong khi anh vì cô mà hi sinh cả mạng sống của mình, Tử Lan biết bản thân rất ích kỉ, nhưng ích kỉ đến trình độ này thì cô không làm được.

"Mẹ, Tử Lan xin lỗi, Tử Lan thật sự rất xin lỗi mẹ." Trong mơ màng, cô thấy vài bóng người chạy đến bên cạnh, nói gì đó với cô, nhưng lúc này Tử Lan không còn nghe gì được nữa cho đến khi tim ngừng đập.

--- ------ ------ ------

Tỉnh lại lần nửa, cô thấy đang nằm trên giường của mình, không phải cô đã uống thuốc độc tự tử theo Lý Phiên Thành rồi sao? Sao cô vẫn còn sống thế này, lại còn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Là ai? Là ai đã đưa cô về đây? Là mẹ sao? Không phải mẹ đang ở trong chùa sao? Sao lại hay tin mà đến đưa cô về nhà?

Tử Lan nhìn xung quanh căn phòng, khoan đã, đây là phòng riêng của cô ở Hạ gia, một năm trước Tần Kiến đã bán nó đi khi cha cô mất rồi kia mà. Sao cô lại ở đây? Bỗng nhiên, cửa phòng cô mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, bà ta thấy cô đã tỉnh liền đi lại bên giường, đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. " Bớt sốt rồi, cám ơn trời phật, Tử Lan, con làm dì Vương sợ quá, đêm qua con sốt rất cao, làm thế nào cũng không hạ sốt, ba mẹ con lại đang đi công tác nước ngoài không có ở đây. Dì còn tính là sáng nay nếu con vẫn không đở thì sẽ đưa đi bệnh viện, thật tốt quá!" Dì Vương, là dì Vương sao?Không phải cô đã cho dì nghỉ việc mấy tháng trước rồi sao? Sao dì còn ở đây? Sốt? Cô là uống thuốc độc tự tử mà, sao lại sốt chứ!

" Dì Vương, sao dì lại ở đây?" Cô khó khăn hỏi

"Đứa bé ngốc, dì Vương không ở đây thì ở đâu được! Con có đói bụng không, dì nấu cho con chút cháo, ăn xong rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh. Nằm xuống nghỉ đi, chút nữa dì sẽ đem cháo lên cho con." Dì Vương từ ái vuốt tóc cô, trong mắt dì Vương là lo lắng cùng bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thật không biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Đối với dì Vương, Tử Lan là cô bé rất xinh đẹp lại ngọt ngào, dì là thật tâm yêu thương cô không kém gì ba mẹ Hạ. Cô bị sốt, cả đêm dì không chợp mắt ở bên cạnh chăm sóc, bây giờ cơn sốt đã giảm hẳn, dì Vương yên tâm không ít.

Đợi khi dì Vương ra khỏi phòng, Tử Lan vội với tay lấy chiếc điện thoại di động để ở tủ đầu giường. Đây là mẫu điện thoại đã rất lâu rồi, bây giờ không còn sản xuất nữa, không phải là cái cô đang xài. Nhìn vào thời gian hiển thị trên màng hình, Tử Lan không thể tin vào mắt mình, là ngày 16 tháng 8 năm 2006, là mười năm về trước, làm sao có thể như thế được, cô đã sống lại vào10 năm về trước sao? Là thượng đế đã nghe thấu lời thỉnh cầu của cô? Thật tốt quá, nếu đã có cơ hội được làm lại một lần nữa, kiếp này cô sẽ trân trọng cơ hội này, sẽ sống cho thật tốt, bù đắp tất cả cho anh.

Lần này, đến lượt cô yêu anh.