Guardian, You’Re Angels Or Devils ?
Chương 18 - Chương 18
(14-12,2016)

“Tùm” Cả hai bị một lực đẩy khá mạnh của ai đó rơi xuống dòng suối.

Dòng suối cứ đẩy hai người đi… đi… đi và tới… một con thác…

Tệ nhất là Pym rất sợ nước và thậm chí là không biết bơi nữa chứ. Lúc rơi xuống suối, Pym cứ nhấp nhô không ngừng, cố gắng chống chọi với con suối. Bây giờ phải làm sao đây ?

Guardian, you're angel or devil?

Trên mặt đất chỗ Anvil và Pym đứng lúc nãy có một bóng người.

- Hahaha, tụi mày không được phép có mặt trên thế gian này vì đã dám động tới tao… hahaha… _ điệu cười man rợ vang lên giữa không gian trống trải.

Người đó không hay biết rằng câu nói của mình đã có người nghe được.

Ở gốc cây gần đó, vừa có một bóng người biến mất để lại những hạt bụi còn vương vấn nơi không trung.

Guardian, you're angel or devil?

Kei và Kan đi kiểm tra xong thì quay lại lều của Guardian. Chờ mãi không thấy Anvil và Pym đâu thì bỗng dưng có cảm cảm giác bất an len lỏi trong lòng hai người. Sắp trưa rồi, hai người đó còn đi đâu được chứ ?

Cùng lúc đó, Yum từ đâu chạy tới, giọng hốt hoảng :

- Hai… chị… ấy… mất… tích… rồi… _ Yum thở hổn hển, mặt cô nhóc đỏ bừng.

- CÁI GÌ ?

- Đúng ạ… đi tìm… hai chị ấy thì… không thấy đâu cả… Các học viên bảo… hai chị ấy ra.. suối… nhưng cũng không… tìm được… điện thoại thì mất… liên lạc…

Kei và Kan đứng vụt dậy. Mặc dù trời đang nắng gắt kia vẫn có ba bóng người hấp tấp chạy không ngừng nghỉ. Điều này làm cả khu picnic xôn xao hẳn lên.

Guardian, you're angel or devil?

Trong khi mọi người đang tìm kiếm thì tại một cái hang động gần bờ suối lúc nãy…

- Ắt… xì… hichic… chúng ta phải làm sao đây ?_ không ai khác là Pym, giọng run rẩy.

- Bình tĩnh đi, chúng ta sẽ có cách !_ chắc chắn là Anvil.

Anvil nói vậy để Pym bớt lo phần nào thôi chứ lòng cô cũng như lửa đốt mà. Nhất định… nhất định… cô phải vượt qua chuyện này để… trả thù…

Tại sao lúc nãy họ còn “bơi” ở suối mà giờ lại ở đây?

Guardian, you're angel or devil?

_________ Flash back _________

“Tùm” Cả hai bị một lực đẩy khá mạnh của ai đó rơi xuống dòng suối.

Dòng suối cứ đẩy hai người đi… đi… đi và tới… một con thác…

- Chúng ta làm gì bây giờ ?_ Pym với giọng hốt hoảng, gấp gáp, đôi mắt không ngừng đảo khắp xung quanh tìm cách bám vào cái gì đó.

“Ào… ào… ào…” Dòng thác chảy mãnh liệt. Chỉ còn 10m nữa thôi, cả hai sẽ rơi xuống thác ngay…

Anvil bơi tới chỗ Pym, nói cô trèo lên lưng mình để cõng. Pym vội vã làm theo.

Đôi mắt màu lam lãnh lẽo ánh lên tia nhìn vui mừng, cô cất giọng :

- Đưa cho tao con dao găm của mày !

Pym mới đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng lúng túng lấy con dao găm từ túi ra cho Anvil.

Chỉ còn… 5m… 4m… 3m… 2m… “Phập”…

“Ào… ào… ào” Dòng thác vẫn chảy xiết như muốn nhấn chìm tất cả.

Anvil và Pym lơ lửng giữa cành cây nhỏ đầu con thác. Trông cả hai như hai con kiến bé nhỏ ở một vũng đầy ắp nước. Tay Anvil vẫn càm chặt con dao đang găm sâu vào cành cây, vẫn cõng Pym. Cả hai thở phào nhe nhõm. Tí nữa là chết rồi !

- Pym à, giờ mày trèo lên trên đó được rồi đó, sau đó kéo tao lên !_ Anvil nói giọng ngọt đến sởn gai ốc làm Pym khẽ rùng mình.

Pym cười hối lỗi vì để Anvil cõng lâu, nhanh chóng leo lên mõm đá phía trên, rồi cô kéo Anvil lên theo luôn. An toàn !

Vừa leo lên thì cả hai thấy một cái hang động trống, không một bóng người. Cũng đúng, ở nơi hoang vu hẻo lánh này thì làm sao có người được. Vả lại trời cũng đang nắng gắt, không vào hang thì chẳng lẽ đứng ngoài này “hóng nắng” à !

_________ End flash back _________

Guardian, you're angel or devil?

Quay lại chỗ Kei, Kan, Yum…

- Thấy chưa ?_ Kan lau mồ hôi.

Đáp lại vẫn là những cái lắc đầu bất lực. Làm sao bây giờ ? Hai người đó đã đi đâu ?

Hình như Kei đã tháo vỏ bọc “mặt lạnh như tiền”, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng. Nhìn khắp khu picnic mà chẳng thấy Anvil đâu nhưng cậu vẫn không từ bỏ, mặc cho mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy xuống khuôn mặt handsome. Kei lo lắm, nhỡ Anvil xảy ra chuyện gì thì cậu phải làm sao ?

Kan chẳng khác gì mấy. Trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh của Pym. Pym là một cô nàng hiền lành (anh có chắc không) và đáng yêu như thiên thần, lại thân thiện nữa. Nếu gặp bọn xấu làm sao cô phản ứng kịp ?

Yum bực bội đi ra chỗ gốc cây gần đó, vẻ mặt không giấu nổi sự chán chường pha chút bất lực.

Guardian, you're angel or devil?

Lúc đó, tại một cái cây có một người đang thập thò nhìn Kei và Kan với con mắt lưỡng lự, cả thân hình không ngừng run lên, có vẻ như rất sợ.

- Ra đây đi !_ giọng lạnh lùng của Kei cất lên, đôi mắt ruby đỏ chiếu tia nhìn lãnh lẽo vào gốc cây làm người đang núp thêm phần run sợ.

Một bóng người chậm rãi bước ra, chân run run bước từng bước đến trước mặt Kei. Là một học viên nữ.

- Dạ… dạ… King… có… gì… sai… bảo… ?_ cô gái đó lắp bắp không ngừng.

Kei nhíu mày “Muốn gì thì nói nhanh lên làm gì mà ấp a ấp úng mãi thế.” Yum bước lại gần cô gái đó, đôi mắt đầy những tia chờ đợi. Còn Kan thì cứ xoa cằm, vò tóc, kiên nhẫn để tìm câu trả lời.

Bầu không khí như trầm lặng xuống. Một cảm giác yên ắng lạ thường.

- Thật ra… em… biết… hai chị ấy… ở đâu…

Guardian, you're angel or devil?

Tại một gốc cây to lớn ở góc khu picnic có một cô gái. Cô ta đứng dựa lưng vào gốc cây nhìn cả học viện đang nháo nhào về việc Queen và Princess. Cô ta nhếch môi cười thầm.

“Lũ học viên ngu ngốc ! Có tìm đằng trời cũng chả ra đâu !”

Bỗng nhiên…

- JEN ! CHỊ ĐÃ LÀM GÌ HỌ HẢ ?_ Yum từ đâu chạy tới nắm lấy cổ áo Jen, ấn mạnh vào thân cây làm cô ta khẽ nhăn mặt.

Jen cười nhạt. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Yum :

- Chẳng làm gì cả ? Tất cả là do bọn họ tự rước họa vào thân thôi !

Bất chợt, cô ta thấy lạnh lạnh sống lưng. Ngước lên thì Jen thấy ánh mắt của Kei và Kan đang nhìn mình rất “dịu dàng” và “âu yếm”.

- Tôi hỏi lần cuối cùng, chị có nói không ?_ Yum gằn giọng, cô nhóc thực sự đã rất tức giận.

Tay cô nhóc lăm le con dao gấp kề sát cổ Jen, khuôn mặt đầy sát khí, đôi mắt hằn học những tia đỏ ngầu. (hết thánh thiện rồi)

Jen sợ hãi nhìn Yum, rồi lia mắt nhìn Kei và Kan. Trái tim bé nhỏ của cô ta không ngừng phập phồng liên tục, từng giọt mồ hôi chảy dài lên trán. Jen lắp bắp :

- Tôi… tôi…

Guardian, you're angel or devil?

Quay lại hang động trên con suối…

- Mày đang làm cái gì vậy ?_ Pym mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn Anvil.

Anvil không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình. Trên tay cô là những chiếc lá xanh biếc được cuốn lại một cách điêu luyện thành hình gì đó. À, thì ra là một… chiếc kèn…

Pym tròn to mắt nhìn những chiếc kèn lá màu xanh xanh xinh xắn. Đôi mắt tím biếc khẽ lay động. Chẳng lẽ Anvil định làm gì sao ? Không phải là…

- Chúng ta cùng thổi nhé !_ Anvil cười tươi đưa một chiếc kèn lá cho Pym.

Pym hăm hở gật đầu. Cô chụp ngay cái kèn lá nhỏ nhắn, ngồi xuống cạnh Anvil. Được rồi, thổi thì thổi, nhưng… bài gì đây ?

- Bài hát hồi đó chúng ta hay thổi, còn nhớ không ?

Pym cười tít mắt, gật đầu. Còn nhớ chứ sao không, đó là một kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ mà, sao mà quên được !

Cả hai chuẩn bị cho một ca khúc kì diệu của tuổi thơ. Tiếng kèn lá thanh cao vừa cất lên thì mọi vật đều chìm trong im lặng để lắng nghe giai điệu du dương. Kí ức lại quay về…

“Cái gì vậy?”

“Kèn lá đấy ! Mẹ bảo thế !”

“Có vẻ vui, hay chúng ta thử đi !”

“Ừ ! Cũng được !”

Guardian, you're angel or devil?

Kei, Kan và Yum đang ngồi chán nản ở bờ suối, trông nét mặt có thoáng buồn nhưng đôi mắt vẫn có những tia hi vọng lóe lên.

Jen, cô ta đã khai sự thật (Yum đe dọa) rằng đã đẩy Anvil và Pym xuống suối, còn chưa biết sống chết ra sao. Cả ba chạy lại con suối nhưng vẫn không thấy tung tích gì.

Yum rất muốn đánh đập Jen cho bầm dập để trả thù nhưng cô nhóc đã cố nén lại. Vẫn hi vọng hai chị ấy còn sống. Anvil và Pym là ai chứ, dễ chết vậy sao ?

Không gian trở nên ảm đạm, có thể nghe tiếng thở của từng người.

Bỗng nhiên có tiếng gì đó, rất trong trẻo và thanh. Nhạc… ? Yum cố gắng hóng tai lên nghe, cái này quen lắm…

- Bài hát đó… _ Yum không thốt lên lời.

Kei và Kan nhìn Yum với con mắt khó hiểu. Con nhóc đó nói vậy là sao ?

Yum cười hiền. Đôi mắt màu lục bỗng trở nên yên bình. Những tia giận dữ đỏ ngầu vì Jen ở đáy mắt bỗng trở nên dịu lại và dần biến mất. Đúng là iếng nhạc giúp tâm hồn con người ta thanh thản hơn.

- Hai chị ấy vẫn còn sống rất tốt nữa kia !_ giọng nói Yum trở nên trong trẻo và dịu dàng.

Kei và Kan ngạc nhiên không nói nên lời nhìn Yum. Con nhóc này thay đổi 180o ấy nhỉ ? Vừa rồi còn tức vụ Jen mà, sao giờ hiền thế nhỉ ?

Yum nhắm mắt lại, tận hưởng giai điệu du dương ấy, tâm hồn cô nhóc hiện giờ rất yên bình. Cái quá khứ tươi đẹp hồi đó…

“Cho em chơi với !”

“Đây, của em nè !”

“Kèn lá à ?”

“Ừ, cùng thổi thôi !”

Guardian, you're angel or devil?

- Vậy còn chần chờ gì nữa ? Đi tìm họ thôi !_ Kan hớn hở rồi cầm di động lên gọi cho ai đó_ mang cho tôi một chiếc tàu A573 (Sun chém đấy ạ) đến khu picnic này mau !

Lưu ý : từ đoạn này có vài yếu tố ảo tưởng.

Chỉ vài phút sau, một chiếc trực thăng lớn xuất hiện và từ từ thả xuống dòng xuối chiếc tàu đúng theo yêu cầu của Kan.

- Chúng ta đi nhanh thôi !_ Kan nhanh chóng nhảy lên tàu trước.

Kei và Yum thì từ từ bước lên sau. Riêng Yum, cô nhóc vẫn còn chìm trong cái quá khứ đẹp đẽ của mình.

Chiếc tàu khởi động và lướt bon bon trên con suối nhỏ.

5m… 4m… 3m…

Sao cảnh này quen quen nhỉ ? A, trông giống Anvil và Pym, chỉ còn vài mét nữa là chiếc tàu sẽ lao thẳng xuống theo dòng thác.

- Chúng ta… phải… làm… gì… đây ?_ Kan hét to, núp sau lưng Kei, không dám nhìn phía trước làm Yum phải bật cười.

Kei lắc đầu, cười thầm trong bụng cho thằng bạn của mình. Lúc nãy hăng lắm mà, giờ sao sợ sệt dữ thế ? Kei đưa tay nhấn cái nút màu xanh bên phải.

“Bíp” Chiếc tàu đang trôi theo dòng nước bỗng khựng lại. Chả biết thế nào tàu lại thu cánh quạt dưới nước rồi mọc ra thêm hai cái cánh và một chiếc quạt trên đầu, trông giống y như máy bay vậy. Không, không phải giống máy bay mà là một chiếc máy bay.

Chiếc máy bay từ từ bay lên cao, bay lên phía trên con suối.

- A !_ hình như có một tia ánh nắng mặt trời chiếu vào Yum nhưng mặt trời ở phía kia mà Yum thì ở phía này, làm sao...

Không phải tia nắng mặt trời, là một vật khác. Chính Yum đã tự khẳng định vậy. Chiếc máy bay cứ bay một gần đến chỗ có tia lóe sáng.

- Chẳng phải đây là dao găm của chị Pym sao ?_ Yum bất chợt thốt lên, chỉ vào vật đang găm sâu vào cành cây đầu suối.

Cô nhóc vừa nói xong thì Kei và Kan như có thêm tia hi vọng. Tiếng nhạc một lúc một rõ hơn. Máy bay lại bay cao hơn, cao hơn nữa. Và...

- CHỊ !_ Yum hét to, đôi mắt cô nhóc đầy những tia vui mừng.

Hai con người đang ngồi trước cái hang động đang thổi kèn bỗng ngừng lại, nhìn những con người trên máy bay chằm chằm.

5s... 10s... 30s... 1’... 3’... 5’... 15’...

Không khí cứ như lắng đọng xuống. Thời gian ngưng đọng lại. Nhưng không được bao lâu thì bị phá vỡ bởi một người...

Top