Ta Chỉ Là Nữ Phụ Thôi Mà
Chương 17 - Dã Ngoại (2)
(27-06,2018)

Dù được hai người Vương Phong và Ngọc Uý Nhân cầm sợi dây nhưng Duẫn Nhi không khống chế được mà cả người liền đập mạnh va vào sát vách núi.

"Vy Vy phía trên cách bao lâu là tới nơi?" - Cố gắng nén cơn đau Duẫn Nhi nhìn lên phía trên thấy Lạc Vy đang lo lắng nhìn về phía mình.

"Còn khoảng 9-10 mét gì đấy!"- Lạc Vy vẫn đang trong trạng thái giữ nguyên vị trí đang leo không dám tuỳ tiện hành động.

"Được rồi mọi người kiếm gần phía chân mình xem có chỗ nào để đặt chân ngang qua không?"- ba người nhìn xung quanh rồi đặt chân lên theo lời cô nói.

"Em đến 1 2 3 hai người buông dây ra được chứ!?"- Nhìn sợi dây quấn ở tay Vương Phong và Ngọc Uý Nhân không chịu nỗi được bao lâu nên cô đưa ra quyết định cuối cùng...

"Cô có phải bị điên rồi không? Tính tìm chỗ chết à?!"

"Dù em tính làm gì thì cũng đang rất nguy hiểm! Anh và Nhân chịu được em không cần phải lo lắng"

Đáng tiếc hai anh nói gì Duẫn Nhi cũng không quan tâm. Lấy hết can đảm hít một hơi sâu, hai tay cô tháo xích sợi dây hai người đang cầm rồi dồn hết sức đạp lên chân của từng người. Trong quá trình chỉ có nhìn thẳng lên phía trên tuyệt đối không được nhìn xuống dưới sẽ bị mất thăng bằng mà rơi xuống. Cho tới khi cả người mất hết sức lực bất tỉnh ở trên đỉnh núi khi nào cô cũng không hay.

"Các người tại sao để em ấy xảy ra cớ sự như vậy?! Tôi nói cho anh biết nếu em ấy có việc gì thì đừng trách"

"Thật ồn ào!"- Nằm trên giường đang ngủ lấy lại sức thì giọng nói quát tháo lớn vậy vang bên tai nếu Duẫn Nhi không dậy thì cũng không ngủ tiếp được.

"Tốt quá em tỉnh lại rồi! Em thấy trong người như thế nào?" - Hiện lên trước mắt của cô là Lưu Y Duật khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng giờ phút này lo lắng nắm chặt lấy bàn tay của cô. Không những anh mà còn có Khương Vĩ Mặc cũng có vẻ mặt giống vậy.

"Em không sao. Anh không phải đang đi công tác ở Pháp sao? Tại sao lại ở đây?"- Cô xoa xoa thái dương của mình thắc mắc nhìn anh.

"Anh nghe tin em bị tai nạn nên đã thu xếp mọi việc tới đây thăm em. Em không vui khi nhìn thấy anh sao?"- Vẻ mặt trước giờ như băng ngàn năm không tan bây giờ lại đáng thương như cún con bỏ rơi hiện trên khuôn mặt của anh.

"Tôi nghĩ anh nên về phòng của mình để Duẫn Nhi có thể nghỉ ngơi "- Nhìn tay Lưu Y Duật nắm mãi không chịu buông tay của cô. Tức giận muốn bóp nát hắn nhưng vẫn phải khống chế.

"Mai anh sẽ gặp em. Ngủ ngon. Nhớ phải cẩn thận!!!"- Trước khi đi còn không quên lườm Khương Vĩ Mặc một cái.

"Được rồi em nghỉ ngơi đi có gì thì cứ gọi anh. Ngủ ngon" - Cô cũng chúc anh ngủ ngon và không từ chối cái hôn trán nhẹ của anh trước khi ra khỏi phòng.

-------------------------

Trong thang máy vốn dĩ chỉ có một mình Duẫn Nhi thì bây giờ lại có thêm Vương Phong mà cái này nam nhân mỗi lần gặp cô cứ như vậy nở nụ cười chói mắt như vậy làm cô có cảm giác không thoải mái. Hai người tán gẫu vài câu nội dung chủ yếu anh hỏi về vết thương của cô như thế nào và hỏi lí do tại sao giờ này cô còn ở đây mà không nghỉ ngơi. Mọi thứ rất bình thường thì tự nhiên thang máy dừng lại.

"Vương Phong anh ổn chứ?"- Nghe được tiếng thở dốc kế bên mình. Duẫn Nhi nhìn lại thấy anh ngồi một góc cả người co rúm lại không những vậy còn thấy được cả người anh run rẩy không ngừng.

"Không sao... Anh cứ thở đều được chứ?!" - Cô ôm anh vào lòng ôn nhu xoa mái tóc của anh. Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm sau khi cảm nhận được anh không còn run rẩy nữa mới ngừng lại. Duẫn Nhi vẫn giữ nguyên việc ôm anh. Vương Phong cảm nhận được sự ấm áp từ cô cả người không tự chủ được vùi sâu vào người cô như chú mèo nhỏ.

Cửa thang máy đột nhiên mở ra. Duẫn Nhi nhìn người nam nhân trước mắt khuôn mặt còn vương mồ hôi cùng với tiếng thở dốc chứng tỏ đã chạy rất vội để tới đây. Cô nhìn Vương Phong trong lòng thấy anh đã bình thường trở lại nên giúp nâng anh ấy đứng dậy, đỡ tới chỗ của Ngọc Uý Nhân đang nhìn cô chăm chú.

"Cảm ơn"- Nếu không phải cô đang tỉnh táo chắc đã tưởng bản thân nghe nhầm khi nghe được tên khó ưa như Ngọc Uý Nhân nói câu này. Một đêm kì lạ.

--------------------

Ở đại sảnh

Sau đêm qua Duẫn Nhi không biết mình may mắn hay xui xẻo khi biết được chứng sợ không gian hẹp của Vương Phong. Mặc dù là suy nghĩ nhưng vẫn không quên thưởng thức ly cafe capuchino trên tay.

"Thỏ con làm bạn gái tôi đi"

Phụtttttttt