Guardian, You’Re Angels Or Devils ?
Chương 16 - Chương 16
(08-01,2014)

Tại một ngôi biệt thự khang trang...

Nếu không lầm thì lúc này đã là gần nửa đêm.

- Anh mau đưa Anvil đi mau đi, bọn chúng sắp tới rồi !_ mẹ Anvil nói, giọng hoảng hốt.

- Không, anh không thể bỏ em được !_ ba Anvil ôm Anvil lắc đầu cương quyết.

- Không, nếu anh không đi thì con bé sẽ nguy hiểm mất !_ mẹ Anvil nhìn Anvil, lòng bà dâng một nỗi xót xa khó tả.

Hai người còn đang do dự thì...

"Rầm" Cánh cửa vỡ đôi. Một bọn người mặc áo đen hung hăng bước vào, tay tên nào cũng có một cây súng lục. Một tên mặc đồ đen nhìn cả ba người đang run rẩy, cười khẩy :

- Hahaha, tốt lắm ! Ta sẽ giết cả ba tụi mày... rồi tập đoàn Hàn Thiên sẽ thuộc về chủ nhân của ta... hahaha..._ tên mặc đồ đen cười một cách man rợ.

Cả ba người đang ngồi dưới đất khẽ run.

"Cạch" Tên đó lên đạn cho cây súng của mình, nhắm vào Anvil (lúc đó đang ôm mẹ).

- Đừng bắn con bé !_ mẹ Anvil lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt yếu ớt nhìn tên đó như mong vài tia thương hại xuất hiện trong đôi mắt hắn.

Nhưng không, hắn không thèm để ý lời bà nói. Tên đó nhếch mép cười đểu rồi...

"Pằng" Viên đạn từ cây súng lục phóng như bay đến mục tiêu.

- Khônggggggg..._ một tiếng hét thất thanh vang lên.

Rồi một thân hình ngã xuống. Rồi có tiếng khóc của trẻ con vang lên.

- Mẹ ơi... mẹ làm sao vậy... _ tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ 7 tuổi vang vọng trong không gian lạnh lẽo.

- Annie (tên mà mẹ Anvil hay gọi) ngoan... của... mẹ... đừng... khóc... Mau... chạy đi... con... sau này... con... sẽ... trả... thù... cho mẹ... nha... con... _ mẹ Anvil vừa nói xong thì bà đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

- Mẹ ơi... tỉnh lại chơi với con đi mà... mẹ đùa con phải không... ?_ Anvil khóc òa không muốn chấp nhận sự thật.

- Đủ rồi ! Ta tới đây không phải xem cảnh đau thương của tụi mày. Còn mày đó, bé con, chạy đâu cho thoát... _ lời nói hắn vô tình như một cơn gió lạnh thổi qua để lại một khoảng trời u ám.

"Cạch" Súng lại lên đạn. Mục tiêu đã xác định và "Pằng"...

Viên đạn nhanh như gió lao đến Anvil và... "Bùm"

Phát súng không trúng mục tiêu mà bức tường phía sau bỗng nổ tung...

Không sai, ba Anvil đã nhanh chóng bế cô cố gắng chạy thoát. Bọn chúng cố gắng đuổi theo nhưng kết quả chỉ là phát súng thành công vào vai ba Anvil, còn lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Guardian, you're angels or devils ?

Sau cái chết của mẹ, Anvil như người mất hồn. Suốt ngày cứ lẩm nhẩm "Phải trả thù ! Phải trả thù !". Từ đó thì cô bắt đầu bước vào thế giới ngầm, trở nên lạnh lùng, tàn khốc hơn cũng chỉ vì lí do này.

Ba Anvil từ hai bàn tay trắng đã dần dần lấy được vị trí trên thương trường và nhờ sự giúp đỡ của một nhân vật đặc biệt mà ông không hề ngờ tới (nhân vật này không lạ mà cũng không quen, sẽ được bật mí sau này) đã giúp ông lấy lại được tập đoàn Hàn Thiên.

__________ End flash back ___________

Guardian, you're angels or devils ?

Tại một quán ăn nhanh, có một đôi nam nữ đang ngồi ăn uống ngon lành mà không để ý mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn mình.

- Nè, Pym ăn đi !_ Kan cười tươi đẩy chiếc bánh pizza cupcake đến trước mặt Pym.

- Hihi, thks Kan nha !_ Pym cười tít mắt.

Pym nhận lấy chiếc bánh nhưng còn chưa kịp bỏ vào miệng thì "Pọc"...

Mắt Pym mở to. Kan... Kan đang đút chiếc bánh vào miệng mình ! Khuôn mặt tên đó còn rất vui vẻ nữa cơ !

Mặt Pym chốc lát trở thành trái cà chua chín, ngượng ngùng quay sang chỗ khác để lại con người đối diện đang cười thầm vẻ sung sướng lắm.

Kan rất vui khi được đi ăn cùng Pym như thế này, vui quá đi mất ! Kan còn đang ngồi cười thì "Pọc"...

Hai, ba... chiếc bánh pizza cupcake được bỏ rất nhiều ớt, tiêu... đã được tống vào miệng Kan với khuôn mặt cực kì mang tính trả thù của Pym.

Cả hai cứ trêu chọc nhau mà không biết rằng khoảng cách của họ đã được rút ngắn lại rất nhiều.

Guardian, you're angels or devils ?

Cùng thời điểm đó, tại một ngôi biệt thự bao phủ chỉ hai màu trắng và đen...

Và tại một căn phòng mang toàn bộ một màu xám đen mù mịt, có một người đang ngồi trước chiếc laptop. Hình như anh ta đang tra cứu một điều gì đó. Một lúc sau thì chàng trai đó ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào chiếc laptop như không thể tin nổi, khẽ thốt lên :

- Cái gì ? Không phải chứ ?

Guardian, you're angels or devils ?

Màn đêm buông xuống mang theo hơi thở lạnh giá và bóng đêm bao trùm lên mọi vật.

Tại ngôi biệt thự phong cách châu Âu...

- Thủ phạm là ai vậy ?_ Pym và Yum sốt sắng hỏi.

Người con gái đang nhâm nhi tách coffee bỗng ngước lên nhìn Pym và Yum, thản nhiên nói :

- Tập đoàn Ngô Như_ tuy thản nhiên nhưng đáy mắt Anvil vẫn có vài tia đo đỏ.

- Hả ? Không phải là... _ Pym và Yum hét to, chấn động cả ngôi biệt thự.

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Cả ngôi biệt thự lại chìm trong im lặng, có thể nghe thấy hơi thở của từng người.

Ánh sáng của những cây đèn đường đã bắt đầu tắt dần. Không gian trở lại sự yên tĩnh của nó. Tuy vậy, ở cả hai ngôi biệt thự phong cách châu Âu và ngôi biệt thự trắng đen vẫn có hai người không ngủ được.

Guardian, you're angels or devils ?

Sáng hôm sau...

Anvil và Kei vừa mới tới cửa lớp đã gặp ngay cái bộ mặt đáng ghét của Jen. Cô ta có vẻ lo lắng, nhìn chăm chú vào Kei :

- Anh Kei khỏe chưa vậy ?

Kei không thèm trả lời mà bước luôn vào lớp. Chưa kịp ngồi vào chỗ thì Jen đã bước tới trước mặt :

- Sao anh không trả lời em ?

Kei liếc Jen với ánh mắt vô cảm rồi ngồi vào chỗ. Jen bắt đầu nóng mặt gây sự sang "người tiếp theo".

- Cũng do cô mà ra, tại cô mà Kei không nói chuyện với tôi !_ Jen định giơ tay chỉ vào mặt Anvil nhưng cô ta nhanh chóng rụt lại. Có vẻ như cô ta vẫn nhớ hậu quả lần đó.

Anvil nhếch môi vẽ ra một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn. Bước về phía Jen, ghé sát tai cô ta, Anvil thì thầm :

- Tôi đã có bằng chứng chứng minh ai là người đã cắt dây đèn hôm bữa tiệc rồi !

Jen ngạc nhiên. Cô ta không ngờ mọi việc lại được giải quyết nhanh gọn như vậy. Cô ta chốc chốc tái mặt, giọng hơi run :

- Cô... cô... _ Jen thực sự không nới lên lời.

"Reng... reng... reng..." Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.

Jen lững thững bước về chỗ. Trong đầu cô ta không ngừng suy nghĩ. "Quái lạ, cô ta (Anvil) đã tìm ra bằng chứng rồi sao ? Nhanh thật..." Từ lúc đèn chùm rơi xuống đến giờ, Jen thực sự rất lo cho Kei. Nhưng lúc nào Kei cũng phớt lờ cô ta, xem cô ta như không khí vậy... chỉ vì con nhỏ đó.

Bỗng nhiên, trong đầu Jen thoáng xuất hiện một âm mưu nham hiểm. Cô ta cười đầy thâm độc rồi bước vào chỗ ngồi.

Một lúc sau...

Cô Thanh bước vào lớp, cất giọng :

- Cô thông báo cho các em một tin vui. Hai ngày nữa trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi picnic ở gần rừng. Tất cả các em đều phải đi và đặc biệt là Guardian nên các em hãy lo chuẩn bị đi nhé !