Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường
Chương 15 - Đại Khái Vì Hội Mù Đường Tin Rằng, Trái Đất Hình Tròn, Nên Đi Kiểu Gì, Đi Thế Nào Thì Cũng Sẽ Quay Trở Lại Chỗ Ban Đầu, Chẳng Qua Là Vấn Đề Thời Gian Dài Ngắn Ra Sao Thôi.
(11-03,2017)

Mười phút sau, Lạc Minh xuất hiện như siêu nhân nhện, trên người vẫn tùy tiện mặc bộ quần áo ở nhà, chân quệt đôi dép lê đi đến, dù vậy nhưng không hề làm giảm phong độ của anh. Sự khẩn trương trong mắt anh khiến tôi có chút bối rối, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đụng chuyện gì cũng hỏng, còn thường xuyên gây rắc rối cho những người xung quanh.Giây phút nhìn thấy Lạc Minh, trong lòng tôi hiện lên tia vui mừng khó tả. Bản thân còn chưa định hình được những cảm xúc đó thì một bóng áo xanh đã vượt qua tôi, nhào vào lòng của người đàn ông trước mặt. Tôi ngạc nhiên, Lạc Minh bất động, cả chú cảnh sát giao thông cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm như thể đang chứng kiến một bộ phim truyền hình trực tiếp. Vài giây sau, Tia tự đẩy người mình ra khỏi lồng ngực săn chắc, kích động nhìn người đối diện, nói:“Anh Lạc Minh, em cũng trở về rồi này!”“Lam.”Đứng ở cách đó không xa, tôi nhìn thấy môi Lạc Minh mấp máy gọi tên cô gái trước mặt là “Lam”. Hóa ra, cô ta có tên Việt mà không nói sớm, cứ Ti, Ti gì đó khó gọi muốn chết. Một lần nữa, ấn tượng của tôi với cô “Lam” này lại bị giảm xuống kịch liệt.Lúc tôi đang muốn tiến lên một bước để tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, lại bắt gặp ánh mắt của Lạc Minh nhìn đến. Đôi chân bỗng dưng khựng lại trước ánh nhìn phức tạp của anh, lẽ nào tôi không nên tiến đến phá đám giây phút thiêng liêng gặp gỡ của họ. Được thôi, tôi mím môi, quay lại nhìn chú cảnh sát áo vàng cười cười. Ngón tay chỉ chỉ lên trời ám hiệu “chờ thêm chút nữa, đợi màn tình chàng ý thiếp của hai người kia xong rồi cháu sẽ vay tiền anh ta nộp phạt cho chú.”Đối diện với gương mặt méo mó của tôi, chú cảnh sát chỉ lắc lắc cái đầu đội mũ. Vẻ mặt cũng gọi là có chút kiên nhẫn.Chỉ tội cho chú cảnh sát giao thông đến cuối cùng vẫn chưa lấy được tiền nộp phạt bởi vì Lạc Minh vội vàng chạy đến đây cũng không mang theo tiền mặt hay bất cứ thẻ tín dụng nào. Thế là, tôi đành phải để con xe lại, có gì sẽ mang tiền ra chuộc sau.Biết thế lúc đầu tôi đã vứt quách sĩ diện nói toẹt ra để anh đem tiền đến. Khôn đâu không thấy, chỉ thấy tự mình hại mình, hại người.Sau đây, tôi sẽ sơ lược qua về thân phận bí ẩn của cô gái bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống và hiện đang là một thành viên mới trong gia đình tôi:Tia có họ tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Lam, 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố X. Năm 10 tuổi đã cùng gia đình di cư sang Mỹ sinh sống, nay bỗng dưng quay trở lại vì tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương Đất nước cùng tình yêu to lớn với anh chàng thanh mai trúc mã Lạc Minh. Còn vì sao lại sống chung với gia đình tôi à? Đơn giản thôi, căn nhà chúng tôi đang sống hiện tại vốn là nhà cũ của gia đình Tia. Vậy nên bố cô ấy cũng chính là người bạn tốt mà bố tôi thường xuyên nhắc đến. Dĩ nhiên, cô ấy chính là khách quý của gia đình chúng tôi!Tiếp nhận xong sự thật này, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì cô nàng không phải “đứa con thất lạc” của bố mẹ mình. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn được làm nhân vật chính trong tác phẩm “Mù đường truyện” này…Sống chung với cô nàng Tia, chẳng có điều gì khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Chỉ là căn phòng của tôi vốn nhỏ giờ lại có thêm một chiếc giường, một cái tủ, một cái bàn và vài thứ đồ lặt vặt linh tinh khác.Riêng đối với Tia, thói quen sống bên nước ngoài nhiều năm nên tính tình phóng khoáng, thẳng thắn. Thỉnh thoảng tôi lại thấy cô nàng tự trang điểm lộng lẫy dù chỉ ở trong phòng, rồi dùng “sờ mát phôn” chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Miệng nhai đi nhai lại mấy “sờ ta tớt” kiểu như:“Xấu như thế này, biết khi nào mới có người yêu… Đang cảm thấy buồn vì mình xấu.”Nghe xong, tôi suýt thì sặc nước miếng, vội vàng chạy lại ngó xem bức ảnh mà cô nàng chọn để chuẩn bị đăng lên.Thật không thể tin nổi! Trong ảnh là một cô nàng có nét đẹp “nghiêng thùng đổ nước”. À không, là vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”. Người trong ảnh ngoài đời cũng chẳng có điểm nào để chê… Cớ sao cô nàng Tia này lại tự nhân mình xấu vậy? Những người đẹp thật là khó hiểu!Tôi quả thực có quá nhiều điều tò mò, không thể kiềm chế nổi nữa, hỏi đại:“Tia, tại sao mắt cô lại có màu xanh?”“Tại sao mắt em không thể có màu xanh?”“Không, ý của tôi là cô có phải người lai không?”“À, Bố mẹ em đều là người Việt.”“Vậy tại sao mắt cô lại có màu xanh?”“Tại sao mắt em lại không thể có màu xanh?”“À không, ý tôi là cô không phải là người nước ngoài?”“Vâng. Đúng rồi, thế thì sao?”“Vậy tại sao mắt cô lại có màu xanh?”“Tại sao mắt em lại không thể có màu xanh?”“…”Một vòng luẩn quẩn, tôi ngẩn người, cứng lưỡi. Thật sự không thể nào tán gẫu với cái cô Tia này được. Cách trả lời của cô nàng giống ai thế không biết, thanh mai trúc mã cái gì chứ? Đến cách nói chuyện cũng đặc biệt giống nhau như vậy? Thật đúng là làm tức chết người ta. Vừa tốn "ca lo" vừa khát khô cả cổ họng.Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường đi xuống dưới nhà lấy chai nước mát uống cho hạ hỏa. Lúc quay về phát hiện một con gián ở bậc thang, bèn đi tới ngồi xuống bên cạnh nó. Vừa tu chai nước vừa tán dóc với nó, kể ra hết những muộn phiền, những tâm sự không bao giờ kể cho ai nghe, những áp lực trong cuộc sống đã dồn nén bấy lâu nay. Vừa kể vừa khóc. Sau đó tôi đứng dậy đạp chết nó, mặc dù chẳng muốn tí nào đâu, nhưng không còn cách nào khác. Vì nó... đã biết quá nhiều!Đó là quá trình gây án của tôi khi sát hại một con gián vô tội…“Ôi, mới đăng mà đã được ba trăm like rồi này!”Vừa vào phòng liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô nàng Tia vang lên, tôi ngán ngẩm trở lại vị trí cũ của mình. Ngồi cạnh chiếc máy tính để bàn vẫn đang mở trang mạng xã hội Facebook, hình đại diện cũng là ảnh của cô Vàng lúc ngủ say bị tôi chụp lén. Mỗi một "sờ ta tút" của tôi đăng lên đều không quá mười like, bức ảnh nhiều nhất cũng chỉ có tối đa ba mươi like. Tôi chính là, không chạy theo kịp thời đại nên đành phải lùi bước về sau để thấy cuộc sống rõ nét hơn, chỉ cần không bị lạc đường đến cuối cùng vẫn tới đích đó thôi.“Tút… tút” – Thông báo của Facebook, tôi hí hửng mở ra xem thì ra là bài đăng mới của “Hội người mù… đường”. Nghe cứ như kiểu “Hội người mù” hoặc là “Hội người cao tuổi” ấy nhỉ. Tôi tham gia nhóm này cũng phải rất lâu rồi, từ những ngày đầu Facebook mới mở cửa cho đến bây giờ. Các bài viết đăng trên đó hầu như đều là các mẩu chuyện vui vui của những người bị bệnh mù đường, rất thú vị, đặc biệt là tôi còn có thể tìm được sự đồng cảm ở cái thế giới ảo đó.“Mù đường cũng chẳng sao, lại còn được thêm cái gan lớn, đã không biết đường, thế mà cứ phăm phăm đi một mình khắp nơi! Đại khái vì hội mù đường tin rằng, Trái Đất hình tròn, nên đi kiểu gì, đi thế nào thì cũng sẽ quay trở lại chỗ ban đầu, chẳng qua là vấn đề thời gian dài ngắn ra sao thôi.Chúc thành viên trong hội một buổi tối vui vẻ!”Tôi vừa đọc sờ ta tút vừa tủm tỉm cười, bỗng dưng lại thấy cuộc đời nở hoa!“Chị An Khuê, mau dậy đi!”Những ngày mà tôi không phải đi làm thì được gọi là ngày cuối tuần. Tôi lại được dịp vùi mình trong chắn ấm đệm êm, chờ đến người cùng phòng hét toáng lên mới miễn cưỡng mở mắt ra. Lười biếng nhìn cô nàng Tia đang một tay chống hông, đứng cạnh giường tôi luyên thuyên:“Em muốn hỏi đường đi đến khu du lịch ở quê mình.”“Không biết!”“Vậy em hỏi quán ăn ngon mà chị từng ăn.”“Không nhớ!”“Còn đường đi về nhà đứa bạn mà chị từng đi?”“Quên rồi!”“…”Cuối cùng, cô nàng Tia bất lực rời khỏi phòng. Trả lại sự yên tĩnh hiếm hoi cho ngày cuối tuần của tôi!Chiều cuối tuần mát mẻ, ngoài trời nắng dịu. Trong căn phòng nhỏ, tôi nằm trườn trên sàn nhà mát lạnh tô tô vẽ vẽ, cô Vàng ngẫu nhiên trở thành hình mẫu để tôi sáng tạo nghệ thuật. Khi đó trong đầu tôi là cả một thế giới huyền ảo nhưng qua ngòi bút thần thánh ấy chỉ còn người que và con đường ngoẳn nghèo song song với vài ba bụi cỏ nhìn như dấu chân gà. Chiếc radio bên cạnh vang lên giai điệu ngọt ngào của một bản tình ca cũ, còn Tia thì chán nản ngồi bên cạnh khung cửa sổ nghịch nghịch chiếc guitar. Khung cảnh mới yên bình làm sao!Tia mới đến đây vài ngày nhưng rất nhanh đã thích ứng được với cuộc sống của gia đình tôi. Hiện tại cô nàng cũng tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi bắt đầu vào công việc mới trên quê hương của mình.Tôi ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn sang Tia đang buồn bã ngồi bên cửa sổ, quyết định rủ nàng ta đi chơi.Khỏi phải nói Tia vui đến mức nào, lập tức hỏi tôi:“Chị có biết đường không?”Tôi: “Đường là ai?”“…”Tia hóa đá ngay tại chỗ! Một bài học nữa dành cho cô nàng khi nói chuyện với những người mù đường chuyên nghiệp.Cuối cùng, chuyến đi chơi ngẫu hứng của chúng tôi đã đi xa ngoài dự kiến. Với nhan sắc cùng quyền lực của mình, Tia đã thành công lôi kéo được thêm hai người nữa vào cuộc là: An Huy và Lạc Minh. Tôi cũng muốn rủ thêm người bạn thân Thái Dương đi cùng nhưng đoàn làm phim của cậu ấy dạo này rất bận.Đi biển là một ý tưởng rất tuyệt vào thời gian này, khi cuộc sống nơi thành thị quá ồn ào, phức tạp. Vì chỉ có hai ngày nghỉ nên bốn con người trẻ tuổi chúng tôi quyết định về quê ngoại của tôi cách trung tâm thành phố khoảng 100km. Nói đi là đi, nhân tiện sáng sớm hôm sau còn có thể ngắm bình minh trên biển. Tuyệt vời, đúng không?An Huy hí hửng mặc chiếc áo tôi mua đền nó, vai đeo chiếc ba lô nặng trịch đựng cả đồ của hai chị em và quà cho ông bà ngoại. Chiếc xe màu xanh của Lạc Minh đỗ tại ven đường, chỉ đợi ba người chúng tôi đi đến. Nhác thấy dáng anh phong độ mở cửa xe đi xuống, tôi có chút hồi hộp, ánh mắt chẳng nể nang nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hôm nay Lạc Minh cũng mặc bộ quần áo mà bữa trước tôi cùng anh đi mua ở trung tâm thương mại. Nghĩ lại hôm đó, tôi đây vẫn có chút ấm ức…Lạc Minh thoải mái nhìn ba người chúng tôi đi đến, ánh mắt biết cười nheo lại, nói:“Hai người ngồi phía sau đi. Để An Khuê ngồi ghế trước với tôi.”Lời nói thẳng thắn của Lạc Minh không chỉ khiến tôi ngạc nhiên, mà hai người còn lại dường như cũng chưa thể tiêu hóa nổi. Vốn biết sếp lớn luôn là người thẳng thắn, nhưng có cần phải “bày tỏ rõ ràng” như vậy không? Lại còn trước mặt “thanh mai trúc mã” của anh nữa chứ? Tôi có chút không tiếp ứng nổi bèn ấp úng hỏi:“Tại… tại sao?”“Bởi vì… Ngoài em ra không ai thích hợp hơn!”Tôi càng mơ hồ, không thể không hỏi cho rõ ràng:“Ý anh là…”Lạc Minh cười duyên, ánh mắt lấp lánh dưới nắng vàng như mê hoặc lòng người. Một tay vuốt tóc tôi trìu mến nói:“Anh bạn Bod của tôi cần một người có kinh nghiệm ru ngủ!”“…”Để phụ họa cho lời nói của chủ nhân, chú chó Bod hung dữ liền mạnh mẽ hướng đến tôi sủa hai tiếng “gâu, gâu” như để chào hỏi. Tôi chết đứng giữa trời xanh, trong khi hai người bên cạnh lại được dịp cười ra nước mắt. Ôi, thương thay cái số phận trợ lý giám đốc bé nhỏ của mình…Tôi ngậm ngùi ngồi lên xe, ôm chú chó Bod vào lòng vuốt ve như một bảo mẫu chính hiệu. Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến về phía ngoại thành, nhìn anh bạn Bod yên bình nằm trong lòng, tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.“An Khuê, dậy!”Đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên lỗ tai ngứa ngứa khiến tôi lập tức tỉnh dậy. Khuôn mặt Lạc Minh kề sát nhìn tôi cười, nói:“Đến nhà ngoại rồi!”Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bay biến, chợt nhận ra mình đang nằm gối đầu lên một bờ vai rộng êm ái, còn người bạn Bod kia thì nằm yên vị trên đùi anh.Tôi bị tư thế thân mật này làm cho hoảng sợ, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, ngượng ngùng nói:“Sao, sao…”Lạc Minh thủng thẳng nói:“Là em tự ngã vào vai tôi mà ngủ. Tôi bận lái xe, không có tay để đẩy ra nên đành phải thế thôi!”