Cô Gái Bướng Bỉnh Và Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 14 - Lần Đầu Đi Bar (4)
(03-04,2018)

-Mình xin lỗi mà, Vũ Mi đừng giận nữa.

-Hứ!

-Vũ Mi! Bọn mình biết lỗi rồi, cậu đừng giận bọn mình nữa mà!

-Ai thèm giận mấy cậu!

-Đi mà, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho bọn tớ đi mà! Huhuhu

-Hứ!

Vâng! Đây chính là cái gọi là tiền trảm hậu tấu, trước hại người ta rơi vào hố rồi sau mới xin lỗi người ta. Mà Vũ Mi chắc chắn là một kẻ thù dai hơn lốp máy bay nên là, muốn Vũ Mi tha lỗi? Chỉ nói thôi chưa đủ! Hoàn toàn là chưa có đủ!

-Vũ Mi! Bọn tớ lạy cậu đấy, mau tha lỗi cho tớ đi!

-Các cậu muốn lạy hả? thế thì lạy đi!

-Xì, cái cậu này, cậu mau nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì?

-Muốn gì à? Được thôi, từ giờ tớ hết ngày mai tớ muốn các cậu đứng trước cửa công ty nói tôi ngu như heo 300 lần, 1 lần cũng không được thiếu, tiện thể...tớ muốn có video lưu giữ!- Vũ Mi rất nghiêm túc nói ra hình phạt. Vũ Mi vừa dứt lời thì Thiên Ý và Như Băng lập tức câm như hến tự hỏi: "Rốt cuộc đây là bạn hay thù vậy trời? Đồ độc ác!"

-Sao lại im vậy? Không đáp ứng được sao? Vậy thì...đoạn tuyệt quan hệ!- Vũ Mi cười gian xảo rồi đứng dậy định đi ra ngoài.

-Khoan đã...bọn tớ...đa..- Như Băng hơi kéo váy của Vũ Mi nói mãi không lên lời

-Đa?- Vũ Mi cười hiền từ quay đầu nhìn lũ bạn của mình

-Đáp ứng!- Như Băng lí nhí nói ra câu trả lời, từ những kinh nghiệm cô có được thì nếu phải làm kẻ thù của Vũ Mi vậy cứ dứt khoát chuẩn bị đi gặp tổ tiên là vừa. Vì vậy, dù bây giờ bọn họ chưa là kẻ thù nhưng nếu Vũ Mi lôi thù mới nợ cũ ra tính toán thì bọn họ chết chắc, tốt nhất là cứ giữ quan hệ bạn bè để còn giữ mạng chứ.

-Được thôi, vậy giờ thì gọi đồ uống đi! Đã lỡ tới bar rồi thì ra dáng dân chơi chút chứ

-ừm...phục vụ!- Thiên Ý ỉu xìu gọi phục vụ. Một cô gái mặc đồ nữ hầu đi ra hỏi bọn họ dùng gì, Như Băng thì gọi một cốc Wishkey, Thiên Ý gọi một cốc Vodka. Rồi cả bọn quay ra hỏi Vũ Mi uống gì.

-Nước ngọt không ga!- Vũ Mi rất tự nhiên trả lời như thể đó là điều hiển nhiên mà không để ý tới cái vẻ sững sờ

"Bà cô của con ơi, đây là cái dáng vẻ đi chơi mà bà vừa nói sao hả trời? Uống nước ngọt? Lại còn không ga! Đùa với bọn này hả?"

-Thưa tiểu thư, ở đây...không có nước ngọt- Cô phục vụ hơi buồn cười nói. Đi bar chỉ để uống rượu cô cũng là mới thấy lần đầu.

-Không có? Các...- Vũ Mi chư kịp nói hết thì một tiếng nói vang lên

-Thiên Ý?

Thiên Ý vừa nghe thấy tiếng gọi liền cứng đờ cả người, cái giọng này quen quá mà, còn không phải ông anh đáng sợ kia sao? Thiên Ý, âm thầm chắp tay lạy phật, lạy thánh, lạy chúa Giê-su làm ơn để cho đó chỉ là một người có giọng nói...gần giống anh trai đi mà

-Thiên Ý, không cần phải trốn, em làm gì ở đây? - Vẫn cái giọng nói trời đánh vang lên bên tai Thiên Ý làm lưng cô cứng lại khó khăn quay ra sau.

-Hello...Anh trai, không ngờ lại gặp anh ở đây nha, ahaha...

-Sao em lại ở đây?

-Ờ thì...sao em lại ở đây à? Đúng rồi nhỉ, sao em lại ở đây nhỉ, sao mình lại ở đây nhỉ, tới làm gì ở đây thế mấy cậu nhỉ, ai, chắc mình bị mộng du quá, thế nào lại đi tới đây nhỉ?

-Không cần giả ngốc, Dũng, đưa nhị tiểu thư về - Vân Chính Thiên quay người nói với thuộc hạ thân tín của mình.

Thiên Ý vừa nghe anh trai nói trong đầu liền loạn thành một đống, vất vả lắm mới trốn đi bar được một lần, thế quái nào lại gặp anh trai ở đây cơ chứ? Hôm nay ra đường rốt cuộc mình bước ra bằng chân nào ấy nhỉ, đúng là xui như cái con quạ. Sau một hồi giằng co suy nghĩ, cuối cùng Thiên Ý quyết định phải ở lại đây cho bằng đường, bù đắp cho những tháng ngày cô bị ngược đãi trong công ty cũng như khi về nhà cơ mà cái vấn đề to lớn lại ở trước mắt đây. Người ta nói ông trời không tuyệt đường người, rốt cuộc thằng nào phát ngôn câu đấy, ra đây bà tẩn cho trận. Nhìn đi, nhìn đi, giờ cô còn đường nào để đi hay không, tuyệt hết rồi trời ơi!

-Anh trai đại nhân, anh trai đẹp trai, anh trai thân mến, anh nhìn em ngày ngày vất vả làm việc quần quật từ sáng tới tối, anh hãy cho em một cơ hội được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này đi mà!- Thiên Ý từ trên ghế cao nhảy xuống đất ôm chân ông anh mình mà van xin.

-Em đúng là vất vả thật, chỉ là chơi quá vất vả chứ không phải làm việc. Còn nữa, muốn ngắm nhìn thế giới thì ở nhà có ban công, không thích có thể lên sân thượng, đưa nhị tiểu thư trở về.- Vân Chính Thiên một lần nữa ra lệnh

Lần này, Thiên Ý hoàn toàn bất lực bị lôi đi như lôi con...chó chết, ánh mắt cũng đúng dạng cho sắp chết đang nhìn người giết mình với ánh mắt bùng cháy ngọn lửa ấm ức. Miệng thở phù phù cứ như chưa bao giờ được thở, tóm lại là thảm! Nhìn Thiên Ý bị lôi xềnh xệch đi mà Như Băng thầm thương cho cô bạn của mình. Lại nói tới Vũ Mi, khi nhìn cô bạn bị ép ra về thì cô cũng không hề quan tâm, ai bảo dám hùa với Như Băng đào hố cô cơ đáng đời! Vũ Mi vốn chẳng muốn nói gì ai ngờ Vân Chính Thiên lại quay ra nói:

-Đừng dạy hư em gái tôi!- Nói rồi lập tức bỏ đi

Vũ Mi vừa nghe Vân Chính Thiên nói mà sững sờ chưa kịp phản ứng, thế what nào anh ta lại mắng mình, mình mới là nạn nhân mà? Lúc quay lại định phản bác thì đừng nói cái bóng, cả cái hơi của Vân Chính Thiên cũng bay mất dạng luôn rồi. Vũ Mi chịu ấm ức quay ra chửi một câu: Đúng là cái loại người không ra người, chó không ra chó!

Như Băng nghe vậy cũng giật cả mình:

-Cậu có cần chửi người ta ác liệt vậy không?

-Anh ta chọc mình trước!

-NHưng ở công ty cậu cũng chọc anh ta trước mà...

-Ài, Như Băng này, tớ nghĩ lại rồi, các cậu hại tớ thế này tớ không nên tha cho các cậu thì phải.

-Khoan khoan đã nào, lúc nãy tới chỉ luyện giọng thôi, Vân Chính Thiên mới là cái loại có mắt không thấy Thái Sơn, không thấy Vũ i của tôi uy phong lẫm liệt thế này. Anh ta quả là mù rồi.

-Thế sao?- Bỗng tiếng nói vô cùng thân quen lại vang lên từ sau lưng của NHư Băng làm cô suýt chút cũng đem trái tim trong lồng ngực quẳng ra ngoài luôn rồi. Không phải chứ? Sao lại quay lại đây hả trời. Như Băng đành cười một cách vô cùng gượng gạo quay lại sau lưng rồi thấy ngay một gương mặt e rằng sẽ ám ảnh mình tới ngàn đời sau mất. Hức!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào các bạn, sau thời gian dài biệt tích thì mình đã quay trở lại, mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ câu chuyện của mình nhé. Chương này mình thấy là lời lời thoại nói chiếm 8/10 chương mất rồi. Nhưng chịu thôi, tay mình mà lỡ viết rồi là dừng lại không được. Thế nên là nếu các bạn không thích thì mình xin lỗi lần sau mình sẽ cố gắng giảm đi hơn nửa lời thoại ha