Thiên Định Nhân Duyên
Chương 11 - Khách Viếng Nửa Đêm​
(17-09,2017)

"Phanh" ngay lúc Nhạc Cầm vừa mở miệng, một vật thể không xác định mang theo nội lực văng thẳng vào bên trong, khiến ai nấy lập tức bật dậy.

- Ai? - Nhạc Sơn cao giọng quát lên một tiếng, song song là Nhạc Hải Nhạc Sương tung song cước đạp bay cánh cửa mỏng manh, phi ra ngoài đuổi theo bóng hắc y vừa bay vút qua.

Nhạc Tuyết rút thanh chủy thủ vừa được ném vào còn đang ghim chặt trên mặt bàn, lấy ra mảnh giấy giữa lưỡi dao sắc bén. Khẽ cau mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng chữ trong thư.

- Nam Cung Đại Hội. (Đại hội tại Nam Cung gia)

Hữu duyên tái kiến (Có duyên sẽ gặp lại)

Lượng thần nhật cát (Chọn ngày lành tháng tốt)

Huyết sái tựu hà. (Máu chảy thành sông)

Nhạc Cầm đứng bên cạnh cô đọc lên nội dung được ghi khiến cho không khí trong phòng trầm xuống một cách đáng kể, bởi lẽ từng chữ trong thư không chỉ đang uy hiếp đến Nam Cung tộc, mà còn khiêu chiến đến danh tiếng, năng lực và tự trọng của mỗi người ở đây. Bất chợt, giọng nói nóng nảy của Nhạc Sương từ bên ngoài vọng vào, bên cạnh còn có một Nhạc Hải sắc mặt như bị người thiếu nợ cả chục năm:

- Cái gì mà máu chảy thành sông, kẻ viết thư nhất định chán sống rồi!

Đôi mày kiếm của Nhạc Sơn hơi giương lên một cách khiêu khích, y hỏi:

- Đuổi không được?

- Đuổi không được. Kẻ tới cực kì cẩn thận. - Không ngoài dự kiến, Nhạc Hải sầm mặt lạnh giọng đáp lời, từ câu nói còn ẩn ẩn vài tia sát khí. - Giờ sao? Có cần báo cho phụ thân bọn họ một tiếng không?

- Không cần! - Thanh âm dứt khoát vang lên từ phía Nhạc Hàn, vẻ mặt băng sơn thậm chí không nhíu mày một cái nhưng lại mơ hồ tản ra một loại khí tức khiến người khác có cảm giác như bị uy hiếp. - Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải phiền họ, danh dự của ta phải để đâu. Bất luận là kẻ nào viết thư, đến một người giết một người, đến hai người, giết một đôi.

Ngoại trừ Nhạc Lâm còn mang vẻ mặt đăm chiêu, hầu hết những người khác đều vô cùng tán thành lời nói của Nhạc Hàn. Đôi mắt Nhạc Cầm khẽ chuyển một vòng, nàng cất tiếng:

- Mọi người có nghĩ, kẻ viết bức thư này có liên quan đến những kẻ đến ám sát lục muội không?

Một câu này nói ra khiến ai nấy đều lập tức sửng sốt, khóe môi người nào đó khẽ kéo lên một độ cung hoàn mĩ, tốt nhất không phải như những gì Nhạc Cầm nghĩ, bằng không, hắn thực sự đã nhận sẵn vé một chiều đến thẳng Diêm Vương điện.

----------------------------

Ngọc Long các_ Giờ Hợi:

"Cạch" Một tiếng động nhỏ vang lên vô cùng rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch. Bóng hắc ảnh nhanh chóng phi thân qua cửa sổ, hai chân chạm đất không chút tiếng động. Vừa định quay đầu đóng cửa, sau lưng đã xuất hiện một thân ảnh khiến hắn giật mình xuýt thì la toáng lên.

- Phù, muội đang làm gì vậy, định dọa chết ta sao? - Thở mạnh một hơi, Nhật Phong còn khoa trương lấy tay vỗ vỗ ngực vài cái, một bộ ta vừa bị dọa thất đảm kinh hồn.

Người kia liếc mắt nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ, đường đường là đại hiệp, danh tiếng vang khắp giang hồ được người người ngưỡng mộ, lại nửa đêm thay dạ hành phục mò vào phòng nữ nhân. Nam Cung Nhạc Tuyết không thể không phỉ nhổ hắn, đúng là không ra thể thống gì mà!

- Hừ, huynh tự nhìn lại bản thân mình đi, lén la lén lút như vậy vào phòng người khác, ta mới là người phải hỏi huynh đang làm cái gì đó. - Ném cho hắn một câu lạnh lùng xong, cô liền ngồi xuống chiếc trường kỉ bên cạnh, ý tứ, ngươi tốt nhất có lý do chính đáng, bằng không ta liền đem ngươi đi làm mồi cho mãnh thú.

- Hì hì, làm gì mà tới mức lén la lén lút chứ... - Nhật Phong gượng cười vài tiếng, sau đó lại tiếp tục ném danh dự của mình sang một bên, hai ba bước đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, không khác gì một tiểu cẩu đang đợi làm nũng với chủ nhân. - Ta chỉ sợ muội không quen giương, ngủ không được nên đến tìm muội. Cải trang như vậy là sợ bị cấm vệ quân phát hiện thôi.

- Khinh công huynh cao như vậy lại sợ vài tên cấm vệ quân, nói ra không sợ bị chê cười. - Nhạc Tuyết tiếp tục khinh bỉ a khinh bỉ.

- Hắc hắc, Tuyết nhi, chúng ta có thể bỏ vấn đề đó qua một bên được không? - Hắn bắt đầu đánh trống lảng. - Muội lúc này còn chưa ngủ, có phải là bị ta đoán đúng rồi không?

- Vốn dĩ đã ngủ, chẳng qua là có một kẻ quá mức lộ si, lạc đường hết mấy vòng chạy qua chạy lại khiến ta không ngủ yên được.

- Hắc hắc, ta thực sự không biết đường mà!

Vừa nói chuyện, vừa khoa chân múa tay , Cảnh Nhật Phong không ngờ là bản thân lại tiến sát người kia như vậy. Đợi đến khi hắn chú ý tới, giữa hai người, căn bản là không còn một khe hở nào, liền bắt đầu hoảng hốt. Vừa định lùi người ra sau một chút thì hắn đột nhiên thấy một thứ... không nên thấy. Phải biết rằng, lúc Cảnh Nhật Phong hắn 'đột nhập' vào phòng thì Nhạc Tuyết cô cũng đang 'ngủ', cho nên, ngoại bào, trung bào đều không có, mà chỉ còn lại một cái tiết y trắng mỏng manh. Thêm vào đó, bản thân Nhạc Tuyết cũng không nghĩ bản thân nửa đêm còn có khách, dây áo cũng vì thế mà chỉ buộc lỏng. Không nghĩ tới, hiện tại mảnh tiết y mỏng manh đó lúc này lại không được chặt chẽ lắm, vô tình lại lộ ra... vài phần 'da thịt' cũng với áo yếm như ẩn như hiện.

Cảnh Nhật Phong lập tức cứng đờ người ra, hai mắt dán chặt không rời nơi vạt áo mỏng, hơi thở cũng bắt đầu không được bình thường. Miệng lưỡi khô khan, theo bản năng nuốt nước miếng lại vô tình vang lên một âm thanh hết sức rõ ràng trong đêm.

Nhạc Tuyết vốn dĩ còn đang thắc mắc người kia tại sao đột nhiên lại im lặng như vậy, liền nghe thấy âm thanh kì lạ kia. Vừa quay sang bắt gặp tầm mắt 'bất thường', liền theo đường nhìn của hắn mà cúi đầu xuống thì chợt phát hiện. Máu nóng xông lên não, cô hít sâu một hơi, không nói hai lời mang theo gần sáu thành nội lực đạp cái người đang không chút đề phòng kia một cước văng thẳng ra ngoài cửa sổ.

- Dâm tặc. - Nghiến răng quát một câu, Nhạc Tuyết lập tức đóng sập cửa sổ phòng.

Nhật Phong sau khi bị đá ra ngoài thì bị gió lạnh tại vào mà lấy lại tinh thần, đáng tiếc cũng đã trễ, một đời thanh danh, một đời hiệp khách, rốt cuộc lại bị nữ tử mà mình đang "thầm thương trộm nhớ" đá vang vào cây cột lớn ngoài điện. Mình mẩy ê ẩm đứng dậy, trong đầu vẫn còn lại một chút tư tưởng không đứng đắn. Đợi đến khoảng gần nửa canh giờ sau, vị Thiên Phi hiệp nào đó bị gió lạnh và sương đêm bao phủ, hắt hơi một cái, rốt cuộc mới nhớ ra là phải đi dỗ dành mỹ nhân.

- Tuyết nhi, muội mở cửa đi! Ta lúc nãy không phải cố ý! - Mặt dày gõ cửa, Nhật Phong cũng thầm phỉ nhổ bản thân. Được rồi, mặt dày còn đỡ hơn là xông vào phòng rồi lại bị đạp ra ngoài.

Người bên trong im lặng không một chữ hồi đáp, hắn lại gõ gõ thêm vài cái, rồi sau đó dứt khoát dán cả người lên cánh cửa. Đúng lúc, cánh của đột nhiên lại mở ra khiến Nhật Phong lần nữa lại oanh oanh liệt liệt đo đất.

- Huynh lại muốn làm gì? - Nhạc Tuyết sắc mặc âm trầm ngồi khoanh tay trên giường, hiển nhiên lúc này đã mặc y phục lại đàng hoàng.

- Ai, - Xoa xoa cánh tay đã muốn bầm tím, Nhật Phong miễn cưỡng cười cười vài tiếng. - Tuyết nhi, lúc nãy ta không cố ý nhìn... Ai da.

Chưa dứt lời, liền bị một cái gối ném thẳng vào mặt.

- Huynh còn dám nói! - Nhạc Tuyết lạnh giọng quát. Thề với trời, đây lần đầu tiên cô 'nhân từ' đến vậy. Đổi lại là kẻ khác, sớm đã bị cô móc mắt, phân thây làm trăm mảnh rồi ném cho cẩu xơi rồi.

- Không dám, không dám, - Nhật Phong vội vàng xua tay. - Ta chỉ muốn nói là ta xin lỗi muội thôi.

- Hừ.

- Thật ra, ta đến là muốn rủ muội đến một nơi, ừm, ờ, dĩ nhiên là nếu muội muốn đi. - Hắn lắp bắp nói.

- Đi đâu? - Lạnh lùng a lạnh lùng.

- Một nơi rất là đẹp. - Nhật Phong ngập ngừng nói. - Ta vốn nghĩ nếu tới đây mà thấy muội không ngủ được thì sẽ rủ muội đi.

Im lặng một chút, ánh mắt Nhạc Tuyết nhìn hắn có chút thâm ý, cũng không trả lời vội. Đợi đến khi người kia đã đợi đến mức mồ hôi sắp ướt cả áo rồi mới lên lên tiếng.

- Cũng được. Dù sao đêm nay ta cũng không muốn ngủ.

- Vậy thì tốt, ta dẫn muội đi. - Nhật Phong lập tức cao hứng, khóe môi vẽ trọn một nụ cười rực rỡ, lại có chút ngây thơ không pha chút tạp trần.