Guardian, You’Re Angels Or Devils ?
Chương 11 - Chương 11
(30-11,2013)

Tại quán cafe The Moon...

Cánh cửa bật mở. Một cô gái khá xinh đủng đỉnh bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy xòe khá cầu kì và khuôn mặt được bôi son đánh phấn kĩ càng. Vừa thấy Kei cô ta đã la to lên :

- A, Kei ! Em tới rồi !

Jen nhanh chóng chạy lại và ngồi vào chiếc ghế đối diện Kei.

- Anh gọi em có chuyện gì vậy ?_ cô ta mỉm cười, giọng có phần vui vẻ.

Tuy vậy người đối diện vẫn không hề mở miệng câu nào, vẫn điềm đạm ngồi nhâm nhi từng tí coffee như coi sự có mặt của Jen là không khí.

Jen cảm thấy hơi khó chịu nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn mỉm cười ngọt ngào, nhìn người đối diện từng giây để chờ câu trả lời.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi mới là người muốn nói chuyện với cô !_ một giọng nữ lịch sự nhưng không kém phần mỉa mai chen vào.

Hai cô gái bất chợt xuất hiện làm Jen giật mình. Mặt cô ta bỗng trở nên xanh xao, mồ hôi chảy từng giọt, tay run run chỉ vào hai người trước mặt, miệng mấp máy :

- Làm... làm... sao... cô... cô... có... thể..._ Jen không dám tin vào mắt mình, cô ta đứng dậy nhìn chăm chăm vào Anvil.

Anvil chỉ nhếch môi, trao ánh mắt khinh bỉ cho Jen rồi ngồi xuống cạnh Kei, gọi một ly coffee ngồi nhấm nháp từng tí một để thưởng thức bộ phim sắp bắt đầu.

Yum bắt đầu xắn tay áo lên, hùng hổ bước tới trước mặt Jen. Yum nhẹ nhàng nâng cằm cô ta lên và "Chát", "Chát", "Chát".

Ba cái tát mạnh liên tục đáp vào khuôn mặt xinh xắn của Jen. Từ khóe miệng cô ta từ từ chảy ra một chất lỏng đặc sánh màu đỏ tươi.

- Cô... cô... dám... đánh... tôi ?_ Jen ôm má, giọng giận dữ.

- Có gì mà không dám, cô dám làm chị Anvil bị thương và chị Pym nằm viện mà còn dám nói nữa à ?_ Yum hét vào mặt Jen một cách tức tối.

Phải nói rằng Yum lúc này vô cùng giận dữ, nếu có kẻ nào chọc trúng Yum lúc này thì có lẽ kẻ đó sẽ được về với ông bà tổ tiên một cách nhanh chóng.

- Cô ta nằm viện cũng đáng !_ Jen nở nụ cười nhạt, lấy tay quệt vết máu trên miệng.

Jen vô tư nói mà không biết rằng nó sẽ làm cho cô ta phải hối hận.

Lúc này, có lẽ như Yum không còn bình tĩnh được nữa. Cô lặng lẽ rút từ túi áo con dao gấp và giơ lên trước mặt Jen.

- Cô biết cái gì đây không ? Cô nói thêm một câu nữa thì cái này sẽ an tọa trên cổ cô đấy !_ Yum nói với giọng đe dọa.

Jen nín thin, cô ta tái mặt và không dám hó hé câu nào. Phải nói rằng cô ta rất sợ người con gái đứng trước mặt, giọng nói và hành động lúc này không khác gì con người đang ngồi nhâm nhi ly coffee ngon lành gần đó. Dù là chị em họ nhưng lúc tức giận lên thì cả hai đều y chang nhau.

Đôi mắt Jen liếc khắp xung quanh. Cô ta lùi dần từng bước. Từng bước. Đến khi tới cánh cửa ra vào thì "Phập"...

Jen giật thót tim, liếc sang bên cạnh, con dao gấp đang găm sâu vào cánh cửa. Nó như muốn bám theo cô ta vậy. Với khuôn mặt trắng bệch, cô ta liền xoay người ra cửa chạy mất.

Trong quán, hai người ngồi ở ghế vẫn không nói năng gì, vẻ mặt thản nhiên làm không khí im lặng đến lạ thường.

Người đang đứng bên cạnh thì khác, tay vo thành nắm đấm, vẻ mặt tối sầm trông cực kì tức giận, khẽ nói chỉ đủ cho mình nghe.

" Được lắm Jen, xem như lần này chị ăn may nên không trúng cú ném của tôi. Nhưng chị nên nhớ rằng, tôi sẽ không để hụt lần thứ hai đâu !"

________ phân cách tuyến _________

Quay lại bệnh viện, tại phòng bệnh...

Có một "thiên thần" đang ngủ say trên giường và một "thiên sứ" đang ngủ gục bên cạnh, tay nắm tay "thiên thần". Và có một điều xảy ra, tay "thiên thần" bỗng nhiên động đậy làm "thiên sứ" thức dậy theo. "Thiên thần" mở đôi mắt tím biếc long lanh nhìn xung quanh rồi cất tiếng nhỏ nhẹ :

- Đây là đâu ?

- Đây là bệnh viện, cậu đã bị thương trong trận đánh_ "thiên sứ" hay Kan từ tốn trả lời.

- Vậy... còn Anvil thì sao ? Cậu ấy đâu ?_ Pym nhìn Kan thắc mắc.

- Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi, cùng Kei với Yum đi xử Jen rồi !_ Kan cười hiền.

Pym thở dài, lại đi trả thù nữa sao ? Cô chắc chắn người khơi nguồn đầu tiên là Yum. Chắc hẳn Yum nóng quá nên đi tìm nhỏ đó dần cho một trận rục xương nên Anvil phải đi theo để có gì can ngăn Yum kịp thời. Còn Kei sao lại đi theo bọn họ chứ ?

Theo Pym, Kei đi theo vì có Anvil, chứ Yum đâu có liên quan gì, vả lại Kei cũng ghét cay ghét đắng nhỏ Jen mà ! Nghĩ đến đây thì Pym cười thầm trong lòng.

Nhưng cứ nghĩ đến cái tên "Jen" là Pym lại "sôi ruột sôi gan". Vì con nhỏ Jen đó mà cô phải nằm viện húp cháo dài dài như thế này thì thật là... Dù sao thì Pym cũng đường đường là Princess của Guardian, Warmy của Dark Hell mà thua con nhỏ học viên chảnh chọe mới vào à ? Pym tự hứa, sau khi ra viện thì Pym nhất định sẽ cho con Jen đó sống không yên.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện...

- Không ăn !_ một giọng nữ bướng bỉnh.

- Ăn đi mà, năn nỉ đó, ăn cho mau hết bệnh chứ !_ một giọng nam có vẻ như rất kiên nhẫn.

Tình hình hiện tại là trong phòng bệnh, có một cô gái ngồi trên giường, cứ lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu ăn và một chàng trai một tay cầm tô cháo, tay kia cầm muỗng đưa trước mặt muốn người đối diện ăn nhưng có vẻ như tỉ lệ thành công rất thấp.

- Không ăn cháo đâu, ăn món khác !_ Pym nhắm mắt, vẫn cứng đầu.

- Giờ có ăn không ?_ Kan bỗng đổi giọng nghiêm túc.

Pym... vẫn lắc đầu. Có vẻ như nó cũng chẳng có tác dụng.

- Không ăn nè !

Và "Um", một muỗng cháo đã vào miệng Pym thành công.

Lí do hết sức đơn giản, thấy Pym quá bướng nên Kan phải nhéo má cô thật đau làm cô nàng là oai oái, thừa cơ đó cậu tranh thủ đút vào miệng Pym một muỗng cháo luôn.

Mặt Pym bây giờ đỏ ửng chẳng khác gì trái cà chua chín. Một phần là do cháo nóng, một phần là do bị Kan nhéo má, còn một phần là do lí do nào đó...

_________ phân cách tuyến _________

Tại học viện Royal.

Anvil, Kei, Yum vừa bước vào trường đã nghe biết bao nhiêu lời xì xào của học viên.

- Kìa, Queen bị thương ở tay kìa !_ học viên 1.

- Ừ, không biết ai làm Queen ra như thế nữa !_ học viên 2.

- Ủa, sao hôm nay không thấy Prince và Princess đâu nhỉ ?_ học viên 3.

- ...

Cả ba bỏ ngoài tai những lời bàn tán và bước vào lớp. Nhưng vào tới lớp thì gặp ngay cái người mà không muốn gặp nhất - Jen.

Cô ta có vẻ chưa nguôi giận, mặt hằm hằm nhìn Anvil và Yum như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng có lẽ cô ta còn sợ chuyện hôm qua nên không dám hó hé câu nào, chỉ ném ánh mắt hận thù về phía góc lớp.

Thấy cô ta nhìn mình "âu yếm" như vậy, Yum bắt đầu bước tới bàn Jen, giọng mỉa mai :

- Ồ, chị Jen à, hôm qua bị tôi đánh tả tơi thế mà giờ cũng vác mặt đi học được sao ?

Yum cố ý nhấn mạnh từ chị làm Jen tức sôi máu. Thế là các học viên lại được dịp bàn tán.

Nói xong thì Yum cười khẩy rồi bước vào chỗ ngồi mặc để cho người vừa bị mình mỉa mai có một đám người bu xung quanh.

- Cái gì ? Cậu bị Quizer đánh cơ á ? Sao cậu dại thế ?_ một học viên nữ sửng sốt, tỏ vẻ lo lắng.

- Trời ơi, tôi đã bảo cậu rồi mà, đừng có chọc giận Guardian, coi chừng có ngày nằm viện như chơi đấy !_ học viên nữ khác tỏ vẻ không quan tâm, cất giọng chê bai.

- ...

Jen bịt tai lại, úp mặt xuống bàn mặt cho những lời nói bàn tán vẫn cứ xì xào quanh mình.

Giờ ra về, từ học viện Royal có một nhóm bao gồm rất nhiều người đi theo đường đến bệnh viện.

Nguyên nhân là có một học viên tình cờ nghe được Yum nói Pym đang nằm viện nên đã loan tin hết cho cả trường. Thế là...

Tại phòng bệnh ở bệnh viện, một học viên tình nguyện mở cửa và "Cạch"...

Đạp vào mắt họ là hình ảnh Prince và Princess đang nói chuyện vui vẻ, thậm chí có lúc còn cười khúc khích nữa chứ, không có một tí dấu hiệu nào là bị thương. Nằm viện đây sao ?

- PRINCESS !_ tất cả các học viên reo to và ùa vào phòng bệnh tới tấp.

Pym và Kan tròn mắt ngạc nhiên, sao họ lại biết tin Pym nằm viện được chứ ? Pym còn chưa kịp hỏi thì đã bị một vài học viên ôm chầm cứng ngắt rồi.

Cả đám học viên tới tấp hỏi thăm, trò chuyện,... với Princess của họ làm Pym toát cả mồ hôi, phải trả lời từng câu hỏi của các học viên. Nào là "Ai làm chị ra thế này", nào là "Chị khỏe chưa",... v...v... làm Pym cực kì vất vả trong tình huống này.

Còn Kan thì sao nhỉ ?

Các học viên ùa vào phòng bệnh chật kín người thì cũng là lúc Kan bị đuổi ra ngoài tỉnh bơ. Phải nói rằng Kan cực kì khó chịu khi nhìn thấy lũ học viên cứ bu cứng Pym như kiến bu đường vậy. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc vào phòng bệnh với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Một lúc sau thì đám học viên mới dần dần ra về và cuối cùng là kéo về hết. Bây giờ phòng bệnh như một phòng chứa đồ vậy. Toàn là quà, hoa cao cấp của các học viên mang đến cho Pym. Bây giờ Kan mới được ngồi lại vào chỗ của mình.

- Có lẽ sáng hôm sau con nhỏ Jen sẽ không yên đâu nhỉ ?
Top