Thanh Xuân Chỉ Mình Cậu
Chương 10 - Nhất Định Phải Tìm Lại
(18-08,2018)

Hàn Băng thở dài bước ra khỏi phòng giáo viên thì nhìn thấy Thiên Thiên. Cậu đã đi theo cô đến đây, nép sau cánh cửa này và nghe hết mọi chuyện. Hàn Băng nhìn cậu rồi bước đi, chẳng noi gì. Thiên Thiên lặng lẽ đi theo cô trầm giọng cất tiếng hỏi:

- Giờ cậu tính sao?

- Còn sao trăng gì nữa, nhất định phải tìm được trong vòng 3 ngày.

Trước sự quả quyết đó, Thiên Thiên vẫn nhăn mặt nhìn cô:

- Nhưng chừng đó thời gian là quá ít...

- Điều đó không quan trọng, quan trọng đó là tất cả công sức của lớp mình trong suốt thời gian qua...

Giọng cô chợt lớn tiếng hơn rồi dần dần thấp xuống:

- Không phải là tôi đã mang đến phòng hiệu trưởng rồi sao? Sao nó có thể tự biến mất mà không ai nhìn thấy được cơ chứ?

Chợt Hàn Băng đứng hẳn lại, vài giây đăm chiêu. Hình như có cái gì đó ở đây:

- Phòng hiệu trưởng... Không ai nhìn thấy...

Cô đọc lên từng chữ, chậm rãi, từ tốn. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô cẩn thận cất lên từng tiếng như tự nói với chính bản thân mình:

- Phòng hiệu trưởng, hình như có...

- Camera theo dõi...

Cả hai nói lên cùng một lúc, từ tuyệt vọng chuyển sang hi vọng, rồi nhanh chân chạy xuống phòng bảo vệ. Nhưng tất cả những gì họ nhận lại chỉ là một câu nói phũ phàng từ miệng của người bảo vệ:

- Camera vừa mới hỏng chưa có ai đến sửa nên thầy hiệu trưởng đã cấm không cho ai xem cả.

Hàn Băng thở dài rồi lắc đầu "lại đi vào ngõ cụt rồi". Thiên Thiên suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Hư từ bao giờ vậy?

- À, từ chiều hôm qua

- Được rồi, cảm ơn.

Hai người đi theo hướng cầu thang lên tầng hai Hàn Băng thực không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

- Thực quá trùng hợp.- Thiên Thiên nói

- Cái đó không phải là trùng hợp mà là có người cố tình làm thế...

Thiên Thiên gật đầu rồi nói tiếp:

- Nhưng giờ chúng ta một chút manh mối cũng không có...

Hàn Băng nhìn cậu, nhẹ giọng:

- Giờ tạm thời cứ thế đã, tan học tính tiếp.

Cậu gật đầu rồi cùng cô bước vào lớp. Hết giờ, Hàn Băng ngồi nán lại, cô cần một chút tĩnh lặng để tiện suy nghĩ. Thiên Thiên ngồi kế bên đã mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào, anh Phong Thần vẫn lặng lẽ đứng ngoài cửa.Hàn Băng chống má nghiêng mặt nhìn Thiên Thiên. Một chút ánh sáng hắt vào mặt cậu, mái tóc đen của cậu óng lên. Cái này có thể gọi là "Nam thẫn trong góc chết". Lúc nằm ngủ cũng có thể đẹp zai đến vậy!!! Tay Hàn Băng run run từ từ chạm chạm vào mặt cậu, mền như cục bột.. ^-^ Cô cười nhẹ nhàng rồi rút tay lại... Chợt có cái gì đó cứ kêu "thịch, thịch" rồi mặt cô đỏ lên, cảm giác có một dòng điện lạ kì vừa chạy dọc khắp người... Cô tự nhiên thấy ngượng liền liếc mắt nhìn ra cửa lớp, ngoài kia cũng là một nam thần, nhìn bóng lưng là biết đẹp trai rồi!!! Đột nhiên anh Phong Thần quay lại nhìn cô làm cô giật cả mình. Hàn Băng nhanh chóng vơ cuốn vở trên bàn rồi quay người cố tình tránh ánh mắt của anh Phong Thần. "Cái góc nghiêng thần thánh của anh Phong Thần chỉ thua cậu ta một chút xíu, xíu thôi!..." cô nghĩ. Rồi Hàn Băng lại thấy ngượng lần nữa"... Cô khóa cặp rồi đẩy ghế đứng dậy đi về. Thiên Thiên nãy giờ chỉ là nằm và nhắm mắt thôi chứ không có ngủ. Bởi vậy cô làm gì cậu cũng đều biết hết, nhưng vẫn im lặng giả vờ... Thấy cô đứng dậy đi cậu liền chạy theo. Hàn Băng vừa ra cửa thì định thần lại: "Giang Hàn Băng, đây không phải là lúc mê trai... aaa... Tỉnh lại, tỉnh lại đi...? Một ngày qua đi... Hàn Băng và Thiên Thiên dù đã lên lục tung phòng hiệu trưởng nhưng vẫn không tìm được chút manh mối gì... Chỉ còn một ngày nữa thôi, nếu không tìm được thì công sức của lớp 11A1 lần này xem như đổ sông đổ biển. Hàn Băng đang đi lang thang trên đường, cứ mỗi lần nghĩ đến cô lại trút đi một hơi thở dài. Rồi cô dừng lại ở một quán cà phê. Nơi này nổi tiếng rất yên tĩnh.