Guardian, You’Re Angels Or Devils ?
Chương 10 - Chương 10
(27-11,2013)

- Câm và xông lên đi !_ Anvil dường như đã hết kiên nhẫn.

Như châm một ngòi lửa, đám đó không chịu được nữa liền đồng loạt xông lên. Bọn chúng hùng hổ, tay cầm vũ khí lao vào hai cô gái "đầu trần chân đất" không có một thứ vũ khí nào.

Bên Anvil vừa né để tránh những đòn của bọn chúng vừa đánh trông khá là điêu luyện. Những con dao lăm le định đâm vào Anvil nhưng cô đã khéo léo chống đỡ một cách nhanh chóng.

Bên Pym, cứ mỗi tên xông lên là cô lại đập cho tên đó một phát rồi lấy vũ khí của chúng làm vũ khí để xử lí mấy tên còn lại. Tiếng keng keng phát ra từ những cây kiếm làm khung cảnh trở nên hỗn độn hơn rất nhiều.

Nhưng đánh một hồi cũng xảy ra chuyện.

"Xoẹt" Một con dao lướt qua cánh tay của Anvil. Một dòng máu đỏ tươi từ từ xuất hiện. Anvil khẽ nhăn mặt. "Như thế này thật sự không tốt chút nào !".

Cùng lúc đó thì "Phập". Đôi đồng tử của Anvil giãn ra. Pym... bị đâm lén ở vai, máu tuôn ra khá nhiều.

"Là do tụi mày muốn chứ không phải tao cố tình đâu nhá ! Đến lúc phải ra rồi đấy bé yêu !" Anvil nhếch môi lạnh lùng.

__________ phân cách tuyến ___________

Tại lúc đó, ở ngôi biệt thự phong cách châu Âu có ba con người đang ngồi ở phòng khách.

- Ai dà, hai người này thiệt là mà... di động thì không liên lạc được, ở nhà cũng không có, rốt cuộc là ở đâu ?_ Yum la to.

- Có khi nào họ xảy ra chuyện gì không ?

Yum và Kei đang suy nghĩ thì bỗng khựng lại, nhìn qua Kan. Yum mở to mắt ra chằm chằm vào Kan như muốn xác định.

Kei vẫn ngồi suy tư và hình như đoán ra được điều gì đó...

Sau đó, tại ngôi biệt thự phong cách châu Âu vừa có ba chiếc xe rời đi.

Ba chiếc xe dừng tại học viện Royal. Có ba con người chạy vào lớp 11 A Vip. Một người lấy từ hộc bàn của Queen cái gì đó, hình như là một mẩu giấy. Đọc chưa hết thì cả ba phóng như bay đến chỗ nào đó.

Quay trở lại cái nhà kho cũ sau trường...

Nghĩ là làm, Anvil lấy từ túi váy ra cái gì đó.

Chỉ biết là có vài tiếng "Pằng... pằng...pằng..." vang lên rõ mồn một, sức công phá khá là lớn.

Anvil mặc kệ vết thương ở tay đang còn đang chảy máu thế kia nhưng cô vẫn nở nụ cười nửa miệng ngạo nghễ nhìn "thành quả" của mình. Trên tay Anvil không cái gì khác là ngoài một cây súng bạc - vật bất li thân của cô. Nhưng nụ cười chưa hiện diện được bao lâu trên đôi môi xinh đẹp thì đã nhanh chóng vụt tắt.

Anvil vội cất cây súng vào túi, rồi chạy ngay đến chỗ Pym.

Pym mất máu cũng kha khá nhiều, gương mặt trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống.

- Mày có sao không ?_ giọng của Anvil trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, gương mặt băng giá đã được thay bằng gương mặt lo lắng, sợ hãi.

- Tao ổn mà !_ Pym cất tiếng yếu ớt, cố gắng để Anvil dìu từng bước.

Ngay lúc đó thì "Rầm". Cánh cửa nhà kho lại sập lần nữa.

Kei, Kan, Yum xông vào. Cảnh tượng thật là ghê rợn. Những xác người chồng chất lên nhau dày đặc, vũ khí thì lăn lóc khắp nơi, đâu đâu cũng có máu,... Mùi máu tanh vẫn còn phảng phất khắp cả căn nhà kho.

- Nhìn đủ chưa, lại giúp tôi đi !_ một giọng lạnh lùng không lẫn với ai được vang lên.

Cả ba người liền quay lại.

Kan liền nhanh chân chạy tới đỡ Pym và đưa cô nàng đến bệnh viện. Vì mất máu khá nhiều nên Pym đã ngất.

Kei cũng vậy, kéo luôn Anvil vào bệnh viện.

Yum cũng hấp tấp chạy theo.

Tại bệnh viện, ngoài hành lang có hai người...

- Đưa tay ra !_ Kei cất giọng khá lạnh, ra lệnh cho người đối diện.

- Đã bảo là không có sao mà !_ Anvil ương bướng, cố giấu cánh tay rướm máu của mình.

Kei nhíu mày rồi kéo mạnh tay Anvil ra. Một vết chém không dài nhưng hơi sâu. Kei liền lấy bông băng ra sơ cứu rồi sát trùng cẩn thận. Cử chỉ ân cần đó làm tim người đối diện đập nhanh hơn bình thường.

Qua bên Pym và Kan nào !

Trước phòng cấp cứu có một con người cứ đi qua đi lại làm người ngồi gần đó cũng phải than thở.

- Kan, anh ngồi im một chỗ được không, chị Pym sẽ không sao đâu !_ Yum ngoài miệng nói thế chứ thực ra trong lòng rất lo lắng cho Pym.

Kan thở dài, ngồi phịch xuống cái ghế gần đó. Trong lòng cậu bây giờ như có một cái nồi nước đang sôi sùng sục vậy.

Kan chưa bao giờ lo lắng cho một người như vậy. Kan không thể lí giải nổi cái này là cái gì nữa. Chỉ biết khi nhìn thấy Pym trong tình trạng như lúc này thì tim cậu như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy. Kan hứa rằng, nếu cậu biết ai là người đã làm cho Pym ra như vậy thì người đó sẽ phải trả giá đắt.

Lúc đó thì Kei và Anvil đi tới.

- Thế nào ?_ Anvil nhìn Yum.

- Em cũng không biết nữa, chưa có tin gì cả chị ạ !_ Yum lắc đầu chán nản.

"Ting" Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra. Cả năm người chạy ào tới.

- Bác sĩ, Pym có sao không ạ ?_ Kan là người đầu tiên.

- Cô bé không sao, nhưng do bị mất khá nhiều máu nên có lẽ phải nằm viện một tuần. Giờ cô bé được chuyển sang phòng hồi sức rồi, mọi người có thể vào thăm_ ông bác sĩ mỉm cười hiền hậu rồi bước đi.

Cả năm người thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng chạy tới phòng hồi sức.

Tại phòng hồi sức.

Có một thiên thần đang say ngủ, khóe miệng hơi cong lên trông thật yên bình.

Kei, Anvil, Yum bước đến chỗ ghế sofa ngồi. Còn Kan thì ngồi ở chiếc ghế gần giường bệnh.

Kan mỉm cười ấm áp nhìn Pym đang ngủ. Từ đáy lòng mình cậu muốn nói rằng "Hãy mau tỉnh lại nhé, thiên thần bé nhỏ ! Ai làm cậu ra như thế này sẽ phải trả giá đắt !" Như chợt nhớ ra điều gì, Kan quay phắt lại làm ba người ngồi ở ghế sofa giật mình.

- Ai là người đã gọi hai cậu đến nhà kho, không phải là Jen chứ !_ Kan nghi ngờ.

Anvil không nói gì, chỉ gật đầu, xoa xoa thái dương vẻ mệt mỏi.

- CÁI GÌ ? CÔ TA DÁM SAO ?_ Kei "thốt" lên.

Cả ba người còn lại trố mắt nhìn Kei. King... lạnh lùng đây sao ?

- Tôi... tôi.. chỉ lo nếu không có hai người... thì... thì... Guardian làm sao... chúng tôi cũng chỉ... mới vào thôi mà..._ nhận thấy vẻ phản ứng hơi quá của mình, Kei liền nhanh chóng tìm một lí do.

Có phải Kei thật sự lo lắng cho Guardian hay vì.. một lí do nào khác ?

Cả căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Người thì vẫn còn ngủ li bì, người thì ngồi ngắm người nằm trên giường bệnh, người thì nhắm hờ mắt vẻ mệt mỏi, người thì không biểu hiện gì nhưng tay đã vo lại thành nắm đấm, người thì suy nghĩ gì đó nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh.

Nhưng bầu không khí yên tĩnh đã bị xé rách...

"Rầm" Cái bàn sofa có chuyển động lớn. Và người tạo ra tiếng động đó không ai khác là...

- Yum, bình tĩnh lại đi !_ người đang nhắm hờ mắt lên tiếng, mở mắt ra nhìn Yum.

- SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC, EM KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA ! EM SẼ ĐI TÌM CÁI BÀ CHỊ JEN KIA TÍNH SỔ !_ Yum hét to, nhanh chóng bước ra ngoài.

- Thật là... chị sẽ đi với em_ Anvil liền đứng dậy bước theo Yum.

Không hiểu sao mà cái người còn lại ngồi ở ghế sofa cũng đi theo luôn.

Cả ba người nhanh chóng rời đi để lại một người trong phòng hồi sức đang ngẩn tò te nhìn theo.

Tại quán cafe có tên The Moon...

- Có chắc là cô ta sẽ tới không ?_ một giọng nữ nôn nóng.

- Chắc, tôi mà đã gọi thì cô ta sẽ không từ chối đâu !_ một giọng nam lạnh lùng thể hiện rõ sự thản nhiên không một chút lo lắng.

"Jen, tôi sẽ không để chị yên đâu, tôi sẽ cho chị biết điều !".

_________ Flash back _________

Trước cổng bệnh viện, có ba người. Một chàng trai tay cầm chiếc di động hình như đang gọi cho một ai đó. Bên cạnh là hai cô gái, một người tỏ vẻ không quan tâm, người kia thì cứ đi qua đi lại.

- "Alo, ai vậy ?"_ một giọng nữ đầu dây kia vang lên.

- Tôi, Kei đây. Tôi muốn gặp cô tại quán cafe The Moon. Tôi cho cô 15 phút, tôi sẽ chờ_ Kei giọng không chút biểu cảm, nói xong thì cúp máy ngay làm cho đầu dây kia còn chưa kịp ú ớ gì.