Bởi Vì Anh Là Đồ Đầu Gấu!
Chương 1 - Tâm Hồn Cũng Không Sáng Bằng Ánh Trăng Mờ Ảo
(10-12,2016)

"Bốp"... "Bốp"...

Từng âm thanh đáng sợ, kinh dị và ghê rợn, vang lên, xé tan đi sự yên tĩnh của bầu trời buổi xế tà.

-Con cẩu khốn nạn! Mày đừng có nghĩ mày là con của hiệu trưởng thì tao sẽ nhịn! Mày tưởng mày là trùm, mày là đầu gấu ở cái trường giàu có toàn bọn tiểu thư, công tử bột này mà tao sẽ tha cho mày hay sao? Đụng vào tao là mày xui rồi con ạ! Haha! Đáng đời đi con!!

Từng tiếng chửi thô tục, hung hãn, như muốn rạch tai người nghe. Sau mỗi câu chửi lại là một cú đánh như trời giáng hạ xuống người hắn. Tuy hắn khoẻ thật đấy, nhưng cũng là người, cũng biết cảm thấy đau chứ!

- Mày nghĩ mày to con hơn tao là ngon sao? – Hắn mỉm cười khinh bỉ, lấy tay quệt vội vệt máu vẫn đang không ngừng rỉ ra nơi khoé miệng. Chống tay xuống đất, hắn gượng đứng dậy, lảo đảo bước về phía tên to con đang trố mắt ngạc nhiên.

Từng bước, từng bước một, hắn dường như kéo lê đôi chân không còn chút sinh khí tiến tới làm tên to con hoảng sợ lùi lại vài bước, lúng túng trước đôi mắt lai xanh hằn lên tia máu đỏ như muốn nuốt chửng mình. Dù đã đánh hắn như thế, hành hạ, tra tấn hắn như thế, vậy mà hắn vẫn còn sức đứng dậy, quả không phải là chuyện bình thường. Hắn bước đến lại gần "tảng thịt đang hoảng sợ", tay gồng lên, dồn mọi sức lực vào đôi tay...

"Bốp!!"

Tên to con ngã vật xuống nền xi măng.

Hắn nhân cơ hội lao tới, túm lấy cổ áo tên to con, lôi dậy, lắc mạnh, đôi mắt hắn, giờ trở thành lưỡi dao sắc nhọn, có thể cắt ngọt những gì đang cản đường mình.

- Tao đã nói với mày rồi đấy. Mày đâu có chịu nghe? Tao đã bảo mày cút khỏi ngôi trường này. Nơi đây, CHỈ CÓ TAO MỚI ĐỦ TƯ CÁCH LÀM ĐẦU GẤU, CÒN MÀY, BIẾT LƯỢNG SỨC MÌNH ĐI, NÃY GIỜ TAO NHỊN MÀY MÀ MÀY CÒN KHÔNG BIẾT THÂN BIẾT PHẬN. ĐỪNG CÓ DẠI MÀ GÂY SỰ VỚI TAO – MẠC HÀN DƯƠNG NÀY!!

Hắn nổi giận rồi, đối thủ của hắn biết rằng, hắn nổi giận thật rồi, đôi mắt xanh chuyển đỏ như nhuộm màu máu như muốn nổi loạn, giờ hắn đã thành một con quái vật đáng sợ. Con quái vật ấy sẽ không ngần ngại gì, sẵn sàng giết hết bất cứ ai làm nó ngứa mắt.

- Thôi được, coi như lần này, tao tha cho tên phế phẩm như mày, lần sau gặp tao sẽ không nhân nhượng đâu. - Tên to con lên giọng, nở nụ cười nhếch môi giả tạo, cố níu kéo chút tư cách còn sót lại. Mặc dù đang hoảng sợ, run rẩy trước đôi mắt đỏ rực, có thể cả gan nói nhưng lời này, thật đáng khen

''BỐP"

Máu nhỏ giot, từ mũi tên to con, một bên má của người đã không biết lượng sức mình mà gây sự với hắn bắt đầu thâm tím lại. Phế phẩm á? Giờ hắn đã thành tên phế phẩm rồi sao?

-Cút!..

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.

Tên to con đứng dậy nhổ một bãi nước bọt, nhuốm máu đỏ, lườm hắn rồi vội vã xách cặp, chạy biến.

Trời tối rồi, ánh trăng mờ ảo nhưng có lẽ tâm hồn đang phủ một lớp bụi trong con người hắn.

Hắn ngã gục xuống nền xi măng, điều hòa nhịp thở, kìm nén từng đợt nhói lên nơi ngực trái. Gây gổ, đánh nhau đã là chuyện thường, có lẽ xảy ra nhiều hơn cơm bữa, nhưng lâu lắm rồi hắn mới bị đánh đau như thế này, từ sau chắc sẽ không thể chủ quan được nữa rồi. Hắn với tay tìm chiếc điện thoại. Hết pin rồi, nhưng chắc cũng chẳng ai quan tâm đến tình trạng sống chết của hắn đâu. Hắn ném chiếc điện thoại sang một bên, úp mặt xuống đất.

Đêm nay, chắc hắn lại phải ngủ ở trường. Mắt hắn khép lại, đôi lông mi dài dần hòa làm một.