Yêu Anh Có Thật Sự Hạnh Phúc
Chương 1 - Sự Gặp Mặt Bất Ngờ
(14-10,2013)

Trời đã sáng, những tia nắng nho nhỏ chiếu qua ô cửa kính trên cửa sổ chiếu vào phòng, Nó nằm ngủ, ôm chiếc gối ôm trên chiếc giường thân yêu, quận tròn như một con mèo thì \\\" RẦM \\\" một tiếng động mạnh làm nó giật mình và nhỏm dậy.

Vừa nhỏm dậy, xác định được tiếng động đó là gì thí nó lại bất giác nằm xuống tiếp tục giấc mộng của mình. Trong khi đó mẹ nó thì đạp chiếc cửa và xông vào ( đây chính là tiếng động mạnh khi nãy đấy ) thấy nó đã nhổm dậy rồi bà vừa mở mồm định tuôn một tràng thì đứa con gái thân yêu lại tiếp tục ngủ. Bà cắn chặt răng, mặt đỏ bừng, liếc xéo đôi mắt đầy ám khí, miệng lấy hơi cao định tiếp tục bài ca muôn thuở ngày nào :

- Dậy.....Dậy. Con kia mày dậy mau cho tao. Con gái con đứa gì mà sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn còn ngủ nữa à?

- Có việc gì vậy mẹ? Con đang ngủ mà mà bây giờ vẫn chưa phải đi học thì có việc gì phải dậy sớm thế mẹ. Cho con ngủ thêm tí nữa đi mẹ yêu à.- Nó nhắm mắt nằm đờ, miệng mơ màng nói.

- Hôm nay vẫn chưa phải đi học nhưng mày vẫn phải dậy, dậy để mà dọn dẹp xem có gì phải chuẩn bị không mấy hôm nũa phải đi học rồi.

- Úi mẹ! Không có việc gì phải chuẩn bị đâu đi học là đi học có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ. Thôi mẹ cứ đi ra ngoài đi để con ngủ tiếp. - Nó ngái ngủ đứng dậy, đẩy bà mẹ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

- Con kia mày định làm gì đấy hả_ bà ngơ ngác, vừa đập cửa vừa hét ầm lên - CON KIA MỞ CỬA RA VÀ DẬY MAU KHÔNG NGỦ NỮA CON GÁI CON ĐỨA GÌ MÀ.....!!!!!!!- bà nói xong thì chán nản nhìn đứa con của mình thở dài và đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Vừa xuông nhà được một lúc thì bà thấy Nhi và Hân đi vào nhà

- Con chào bác ạ! _ hai đứa cùng đồng thanh chào bà Lan ( mẹ của nó ) khi thấy bà đang ở trong bếp đi ra

- Ừ! Các con vào nhà chơi ngồi xuống ghế đi _ bà Lan vừa cười vừa chỉ tay xuống ghế ra hiệu cho Nhi và Hân ngồi xuống ghế.

- Dạ vâng! Cảm ơn bác ạ!

- Dạ bác ơi Vy Anh đâu hả bác - Nhi vừa ngồi xuống ngó ngàng không thấy Vy Anh ló mặt, hỏi.

- Àk! Vy Anh ý àk nó vẫn còn đang gáy o_o ở trên phòng kia kìa. Hajzzzzzzzzzzz_ Bà Lan thở dài chán ngán.

- Dạ giờ này mà nó vẫn còn ngủ hả bác? Aish! Cái con này hôm qua to mồm hẹn đi chơi mà giờ này vẫn còn ngủ- Nhi nghiếng răng, miệng co rật.- Bác để cháu với Hân lên trên phòng gọi nó được không ạ

- Ừk! Ừk! Hai cháu nên trên phòng gọi nó dậy hộ bác với. Sáng bác nên gọi rồi mà nó có thèm dậy đâu- Nghe được câu của Nhi, bà Lan cười tươi.

- Dạ vâng! Bọn cháu xin phép ạ! _ Nhi xin phép bà và kéo Hân nên phòng của nó.

- Cái con này không biết hôm qua làm gì mà hôm nay đến bây giờ mà vẫn còn ngủ_ Nhi vừa đi vừa càu nhàu với Hân

- Nó á! Nó thì làm cái gì chứ con này là sâu ngủ mà có ngủ sớm hay ngủ muộn thì nó vẫn cứ dậy muộn mà thôi

- Àk ừk đúng rồi sao tao lại quên nó là con sâu ngủ nhỉ. Hajzzzzzzzz

BỘP BỘP BỘP

- Vy Anh ơi! Dậy đi! Vy Anh ơi! _ đến cửa phòng của nó Nhi vừa gọi vừa đập cửa bộp bộp ( bà này đập cửa mà không biết đau tay àk ) Gọi được 1 lúc rát hết cổ họng mà vẫn không thấy đọng tĩnh gì Nhi đã nổi cơn thịnh nộ và lại \\\" RẦM\\\" tiếng đọng mạnh thứ hai trong cùng 1 ngay và tại 1 địa điểm ( ôi thương em cửa quá àk tình hình mọi người cứ đạp thế này thì ẻm cửa nhà ta đi đời sớp mất thôi)

- Mẹ mẹ lần sau có vào thì gọi cửa chứ đừng có đạp cửa phòng con như vậy chứ mẹ thật là mất lịch sự quá đi àk ( trời không phải mẹ đâu mà nói như vậy ) _ nó hai mắt vẫn nhắm nghiền và mồm thì vẫn cứ nói nên không biết người vào là ai cứ nghĩ là mẹ của mình.

- Ờ! Con ngoan dậy đi nào mẹ yêu nhá _ Nhi thấy nó như vậy liền lấy cớ để trêu nó cho bõ tức. Còn Hân thì cứ đứng bên cạnh cười không ngớt

- Hả! Nhi àk! Mày trêu tao đấy àk _ Nó ngẳng mặt nên và đã xác định đó không phải mẹ của nó mà là 2 đứa bạn thân yêu của nó đang đứng trêu nó ở bên cạnh giường

-Ê con kia mày dậy đi mày xem hơn 9 giờ rồi mà vẫn còn ngủ đấy hả? Cái con lợn con này _ Hân vừa đứng vừa nói lấy tay lay lay nó dậy và tiện thể trêu nó và câu

- Ê con nhỏ kia mày bảo ai là lợn con đấy tao mà là lợn con thì mày là lợn mẹ lợn mẹ có nghĩa là gì là lợn xề đấy con ợ. Haha

- Cái con kia mày giám bảo ai là lợn xề hả! mày muốn vào quan tài rồi đấy con ạ _ Hân nhảy bổ lên giường đè nên người nó và véo và người nó

- Á đau! Cái con này véo nhẹ thôi chứ đau chết đi được đấy _ nó kêu oai oái thảm thiết.

- Thôi hai con kia không trêu nhau nữa Vy Anh dậy thay quần áo đi nhanh lên _ Nhi lên tiếng, can ngăn hai đứa bạn không oánh nhau nữa.

- Ờ! Chúng mày đi ra ngoài đê để tao thay quần áo cái đã _ Nó đuổi 2 đứa bạn của mình đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

- Xong rồi giờ đi đâu chơi đây chúng mày? _ nó thay quần áo xong hôm nay nó mặc áo phông mỏng máu trắng và mặc chiếc quần bò lửng ngang đầu gối tóc đã được búi gọn lên và trên tay có cầm thêm chiếc mũ lưỡi trai màu xanh ( úi kiểu style này thật cá tính nhá ) và đi xuống nhà và hỏi 2 đứa bạn mình xem tí đi chơi ở đâu

- Ừ giờ đi đâu đây nhể! _ Nhi cho tay lên cằm sờ sờ suy nghĩ xem đi đâu để quậy

- Àk tao biết rồi bây giờ là mùa xoài với mùa nhãn hay anh em mình đi vặt trộm xoài với nhãn đê_ nó suy nghĩ được một lúc thì đưa ra ý kiến

- Ừ được đấy ý kiến này hay đấy. - Nhi cười, gật đầu mấy cái.

- Ê chúng mày đi vặt trộm như thế không sợ người ta bắt được à? Nhà mình làm gì thiếu cái gì đâu phải vặt trộm chứ _ Hân thì ngược lại với Nhi ( à quên mất chưa nói với mọi người rằng Hân rất là nhát gan nhá )

- Sợ gì chứ mày người ta bắt thì....... kệ lúc đấy tính sau. Thôi đi mày không muộn mất - nó không biết phải giải thích với Hân như thế nào cả nên liền đánh trống lảng sang giục chúng nó đi

- Ừ đi thôi nhanh lên không muộn - Nhi cũng ù theo nó và chạy cùng nó

- Nhưng....... _Hân ú ớ do dự xem có nên đi hay nhưng vẫn phải chạy theo chúng nó dù không muốn cho lắm ( tại vì sợ nên không giám đi chứ gì bà nầy nhát quá à )

**************

Cùng thời điểm đấy, tại một quán bi-a nhỏ. Hai người con trai vừa nói chuyện vừa chơi bi_a cùng nhau thì:

- Ê! Thằng kia đứng lại _ hắn đang gọi Phong thằng bạn của mình quay lại để chơi tiếp

- Có việc gì thế mày tao buồn ngủ lắm rồi thức cả đêm hôm qua để chơi bi_a giờ tao buồn ngủ lắm rồi chỉ muốn về nhà ngủ thôi _ Phong quay lại càu nhàu với hắn khi thấy hắn gọi mình quay lại có ý định rủ chơi tiếp

- Ai bắt mày thức đêm để chơi chứ quay lại đấu tiếp đi càu nhàu cái gì nữa _ hắn bực mình khi nghe thấy thằng bạn nói thế với mình

- Chả ai bắt cả tao thích chơi đêm thì chơi thôi àk chơi ban ngày chán ***** _ Phong lơ đãng trả lời hắn

- Ừk thế mày về đi. Àk mà thằng Hùng đâu hai ngày hôm nay chả thấy mặt mũi nó đâu cả _ hắn thả cho Phong về và hỏi tung tích của thằng bạn thân thứ 2 của mình ( là Hùng đấy )

- Tao biết đâu được chắc lại bị ông bà già nó giam lỏng ở nhà rồi thôi tao về đâu _ Phong trả lời câu hỏi của hắn tiện thể bảo nó là mình về luôn.

- Thế.......... _hắn định ngẩng đầu hỏi tiếp thằng bạn của mình thì đã thấy nó chạy mất tiêu rồi - Ơ cái thằng kia chạy nhanh thế đúng là hajzzzzz_ Hắn thở dài chán nản nhận xét về thằng bạn của mình. Hắn chơi được một lúc thì thấy chán và ra về từ nhà hắn ra chỗ hắn chơi không xa mấy lên hắn đi bộ, vừa đi vừa nghịch điện thoại và đeo tai nghe lên để nghe nhạc tư thế của hắn đi rất ung dung và thư thái

***************************

- Ê nhà này được đấy mày vừa có xoài vừa có nhãn _ nó chỉ vào ngôi nhà to được sơn màu xanh lá cây

- Ok nhưng nhà này có ai ở nhà không mày??? _ Nhi đồng ý nhưng vẫn còn thắc mắc muốn hỏi nó

- Chắc là không có ai đâu mày nình kìa cửa hình như khóa rồi thì phải cổng cũng khóa luôn chắc không ai có ở nhà đâu mà nếu có thì chắc cũng đang ngủ thôi không có gì phải lo cả _ nó giải đáp thắc mắc cho Nhi

- Ừ nhưng mày ơi tường cao thế này nhảy vào kiểu gì? Đừng bảo tao là nhảy tường đấy nhá tao k biết nhảy đâu mày _ Nhi đang thắc mắc xem có cách nào để vào được nhà này không

- Mày ngu này _ nó lấy tay đánh vào đầu của Nhi một phát rõ đau rồi nói tiếp:

- Không nhảy tường vào thì vào bằng gì mày không nhảy được thì tao nhảy có gì đâu mà phải thắc mắc ( kinh bà này bạo gớm nha )

- Ờ mày có ngon thì nhảy vào đấy là vặt tao với Hân đứng ở ngoài để đợi mày_ Nhi vừa xoa đầu vừa vênh mặt lên nói với nó

- Được rồi tao vặt rồi vất ra ngoài cho chúng mày nhặt nhá_ nó nói với Hân và Nhi

- Ok _ cả Hân và Nhi cùng đồng thanh

Nó bật tường vào rồi quay lại nói với 2 đứa bạn của mình- Đứng đây đợi nhá

Cùng lúc đó có một chàng trai mặc nguyên bộ quần áo đen hai tay đút túi quần, tai đang đeo headphone nhìn điệu đi như kiểu bất cần đời, một điệu đi của những dân chơi.

Hắn đang tiến về ngôi nhà to có sơn màu xanh lá cây .Còn nó khi vặt được một lúc và cảm thấy vặt cũng nhiều nhiều rồi định ra chỗ cũ để nhảy ra nhưng nó nhìn ở bên phía tường bên kia cảm thấy thấp hơn bên tường bên này và nó đã quyết định đi ra chỗ bên tường bêm kia để nhảy ra ngoài và cầm theo 2 quả xoài và 2 chùm nhãn với đôi dép tông xanh của mình.

Hắn đang đi ung dung và thư thái sắp về đến nhà nhà thì tự nhiên có quả xoài từ đâu bay xuống chân hắn, chả thèm quan tâm, hắn bước qua quả soài rồi về nhà ( trời ông ơi nhà ông có trộm mà không biết hay sao mà cứ ung dung như thế hả ) Hắn vừa đi được 2 bước thì có 1 chùm nhãn vẫn từ chỗ cũ bay ra và hạ cánh ngay trên khuôn mặt có đẹp đẽ như thiên sứ của hắn.

Và tiếp theo nữa lại thêm 1 chùm nhãn nữa bay và lần này chùm nhãn này không hạ cánh ở khuôn mặt đẹp như thiên sứ của hắn nữa mà lại dơi xuống dướu ngay dưới chân của hắn. Hắn định ngẩng mặt lên xem tại sao lại có hai chùm nhãn và mấy quả bay ra thì \\\" BỘP \\\" lại một chiếc dép tông xanh nằm an tọa trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Lúc này cơn tức đã nên tới đỉnh đầu hai tay hắn nắm chặt khuôn mặt đanh lại và đỏ bừng lên và ngẩng lên xem những đồ vật này của ai thì lại \\\" RẦM\\\" ( trời tiếng đọng gì thế nhỉ ) một cô gái từ đâu nhảy ra ngồi nằm nên người hắn và cảnh tượng gì thế này?? Trời ơi ! Mắt trạm mắt môi trạm môi người này nằm đè lên người kia ( trời ơi gì thế này Oh my god có phải hai người này đang hôn nhau không vậy mọi người ).

Cảnh tượng bây giờ chính là nó và hắn đang hôn nhau mắt của hai người mở to và trợn tròn nhìn nhau. Vẫn giữ nguyên tư thế và cả hai người đều bị đơ 2 phút bất động không ai làm gì ai cả. Được tầm 2 phút nó đọt nhiên bật dậy và chạy đi quên cả cầm dép xoài và hai chùm nhãn. Chạy ra đến chỗ của hai con bạn nó nó vừa hét vừa chạy:

- Chạy thôi chúng mày bị người ta phát hiện rồi ! Chạy thôi nhanh nên nào_ Hai con bạn nó đang đứng ung dung ăn nhãn không biết chuyện gì vừa xảy ra với nó. Thấy nó hét như thế Hân và Nhi cũng chạy theo sau khi chạy được một đoạn 3 đứa mới đứng lại nhìn nhau thở hổn hển

- Trời ơi mệt quá à _ Nhi than thở

- Mày thù nệt cái gì tao mới là mệt đã thế còn bị...._ nó phản đối Nhi và đang định kể chuyện lúc nãy nhưng lại thôi sợ lũ bạn nó cười cho

- Bị gì mày bị làm sao? _ Hân nghe nó nói ấp úng sợ ní bị làm sao lên liền quay ra hỏi sợ nó bị làm sao

- Àk không có gì chỉ là lúc tao nhảy tường lên bị ngã trày xước chân 1 tý thôi mà _ nó giải thích

- Thế hả có sao không mày bị chân nào vạch nên tao xem nào _ Nhi nghe thấy nó bảo bị thương thì cuống cuồng lên hỏi nó

- Tao không sao vẫn đi được chúng mày không cần phải lo đâu Hì hì_ nó cười cười nói nói cho qua truyện.

- Thôi về đi chúng mày cũng muộn rồi đấy - Hân lên tiếng giục nó nà Nhi

Hắn ta đứng dậy, ngồi đơ khoảng 5 phút rồi một nụ cười nửa miệng giãn ra trên khuôn mặt thiên thần của hắn, khẽ đưa tay lên lau miệng. Nụ cười của hắn thật đẹp, hầu như tất cả mọi vật đều bị cuốn vào cái lỗ đen đó. Nụ cười của một thiên thần dương gian chăng?

Nó trên đường về, suy nghĩ cảnh tượng lúc nó bị ngã và nằm đè lên người hắn. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm \\\" trời ơi sao lại như thế chứ lúc nhảy xuống mình phải để ý 1 tý thì đã không bị ngã và aish ! Chết rồi làm sao bây giờ nụ hôn đầu mình dành dụm cho người mình yêu suất 15 năm qua mà bây giờ tự dưng lại bị đem cho cái người đâu đâu không quen không biết là thế nào. Huhuhuhu\\\" nghĩ đến đấy thì mặt nó đỏ bừng nên và tự lấy tay đập vào đâu của mình mắt đã dươm dướm nước mắt. đang đi tự nhiên Hân và Nhi thấy biểu hiện kì lạ của nó thì hai đứa lẩm bẩm gì đó ( 2 người này nói gì vậy mình cũng không bết nữa )

- Ê mày sao vậy????? Tự dưng mặt làm sao mà đỏ bừng nên thế _ Nhi vừa đi vừa hếch vai nó lo lắng hỏi nó

- Ờm! Có gì đâu chứ _ nó trối bay trối biến

Về đến nhà, nó dơ tay vẫy vẫy tạm biệt hai nhỏ bạn rồi đi vào nhà như người mất hồn, đóng sập cửa phòng, nó ngồi yên, suy nghĩ miên mang rồi lên giường ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng đó lại hiện ra trong đầu như một cảnh phim quay chậm. Đêm mất ngủ đầu tiên sau hàng thế kỉ nay...