Ma Vương Tuyệt Tình
Chương 1 - Mùa Đông Năm Ấy
(30-05,2013)

Tuy chỉ có khoảng chục địa điểm cần giao nhưng những địa điểm lại cách xa nhau nên Vũ Đồng cũng phải mất một khoảng thời gian mới hoàn thành. Nhìn 2 hộp đồ ăn còn lại , cô vuốt vuốt gương mặt lấm tấm mồ hôi, nở nụ cười hài lòng . Địa điểm cuối nằm ở một nơi khá xa, theo như cô được biết thì đó là địa chỉ một nhà nghỉ nằm gần khu vực núi . Cắm đầu cắm cổ đạp một mạch , cuối cùng cô cũng đến nơi , nhìn quanh quất , cô không biết người nào đã gọi phần hoành thánh này. Đang định quay trở về, cô thấy có người vỗ vai mình, quay lại nhìn , Vũ Đồng nhìn thấy một người đàn ông bụng phệ, ước chừng đã gần ngũ tuần , trên miệng đang cố nặn ra một nụ cười nhưng nó méo mó hết sức , dường như không thể che đậy được bản chất dâm đãng của hắn. Hắn cất giọng e é , hai mắt hau háu nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu vàng ố của Vũ Đồng: “Cô gái đi đâu thế, em giao hoành thánh phải không? Tôi là người gọi đấy, vào đây, vào đây…”. Hắn toan kéo tay cô quay vào ngôi nhà nghỉ leo lắt ngọn đèn vàng thì gặp phải một cái hất tay rất mạnh của cô. Vũ Đồng chìa 2 hộp hoành thánh ra trước mặt , lắc đầu rồi ra hiệu lấy tiền, gương mặt hắn giãn ra như đã hiểu , hai con mắt dán chặt vào Vũ Đồng, càng xoa tay , bộ dáng thèm thuồng lộ rõ ra trong đêm tối: “Hóa ra em không nói được , càng tốt , càng tốt , thế thì sau khi chúng ta vui vẻ , em cũng không thể nào kể cho ai nghe…”. Lực kéo tay không buông mà dường như mạnh hơn, Vũ Đồng nhận thức được hoàn cảnh hiện tại , cô hất thẳng 2 hộp hoành thánh vào mặt hắn rồi vùng chạy, gã đàn ông dâm đãng hét lên như con lợn bị thọc tiết , chạy đuổi theo sát nút . Đã gần nửa đêm , mọi người tập trung tại quảng trường cùng đón tuyết Giáng sinh nên khu vực này càng thêm hẻo lánh, cả một ngày quần quật làm việc , chân Vũ Đồng như rã rời , cô loạng choạng chạy trong đêm tối. Tên đàn ông thối tha đã có sẵn men rượu càng gào thét , đến khi bàn tay dơ bẩn sắp nắm được bả vai của Vũ Đồng , cô giựt mạnh người nhào mình về phía trước , một khoảng không tối tăm đập vào mắt cùng với cảm giác không trọng lượng ập đến. Cô đang rơi xuống núi, thực sự là đang rơi…Cô sẽ chết sao? Không cam lòng! Thực sự không cam lòng! Cả cuộc đời chưa được nếm mùi vị hạnh phúc gia đình thế mà ông trời bắt cô ra đi bây giờ sao ?Chương 1 : Mùa đông năm ấy

Đông đã đến …mùa đông năm nay lạnh nhiều hơn hẳn những năm trước, kéo cao thêm chiếc áo khoác bông đã cũ mòn, Vũ Đồng lê từng bước về căn nhà trọ tồi tàn trong khu ổ chuột . Một mình đơn côi tại thành phố rộng lớn và lạnh lẽo, bất giác lòng cô dấy lên niềm chua xót. Lưu lạc đến đây từ năm 10 tuổi , đến bây giờ cô vẫn không khác gì cô bé mồ côi ngày ấy , khả dĩ chỉ có thân xác lớn lên mà thôi. Cũng vì thân gái một mình , lại thêm chút nhan sắc , khi mới dậy thì , Vũ Đồng bắt gặp biết bao ánh mắt thèm muốn , biết bao lời gian trá của những tên đàn ông vô sỉ dụ dỗ đe dọa. Trải qua những ngày tháng lo sợ phập phồng , Vũ Đồng trang bị thêm cho gương mặt những mảng đen bẩn , những vết lở trên tay chân và còn nhiều nữa . Bây giờ trước mặt mọi người , bây giờ cô chỉ là một đứa con gái dơ dáy , bẩn thỉu , xấu xí câm điếc chạy việc vặt và lau dọn trong một quán ăn ven đường . Giấc mơ được đi học vẫn canh cánh trong lòng biết bao giờ mới thực hiện được , chỉ có thể mỗi tối mượn vài cuốn sách và những chồng báo cũ được cột lại chuẩn bị quăng đi mà về nghiền ngẫm. Ít ra cô cũng không phải mù chữ , và đây là cách cô cập nhật thêm kiến thức cuộc sống của mình. Giống như những cô gái khác , Vũ Đồng cũng biết mơ mộng , nhưng giấc mơ giản dị có được ngôi nhà , một công việc ổn định trong những tòa nhà cao tầng , một gia đình nhỏ có vẻ quá xa vời . Thôi đành cất tạm nó vào một góc trong tim !

Mai đã là Giáng Sinh rồi , một ngày bận rộn tấp nập của quán ăn , một ngày mà tất cả mọi người đều trông đợi kể cả cô , ít nhất trong ngày đó cô sẽ được thưởng thêm ít tiền . Đang mải mê theo đuổi những suy n ghĩ riêng , Vũ Đồng không biết rằng bà chủ quán đang đứng bên cạnh từ lúc nào. Bà ra hiệu muốn cô dừng tay rồi đưa chỉ cho cô một chồng hộp đồ ăn lớn giọng nói :

“Tiểu Đồng à , hôm nay quán đông quá , mấy tên giao hàng chạy vắt giò lên cổ nhưng cũng không về kịp mà khách hối quá rồi , mi chịu khó mang chồng hộp này đi giao giùm cho ta , ta sẽ trả thêm tiền công giao hàng như mấy tên kia , xe đạp ở đằng kia. Chịu khó giùm ta !”

Bà chủ quán là một bà mập béo, gương mặt được vẽ qua loa với những mỹ phẩm rẻ tiền lộ ra vẻ dữ tợn , nhưng kì thực bà là người rất tốt bụng , có thể nói bà là người nâng đỡ cho Vũ Đồng suốt 2 năm qua. Nếu không được bà nhận vào phụ việc , không biết bây giờ cô gái nghèo xấu xí đang phiêu dạt nơi nào.

Vũ Đồng nghe bà phân phó liền nhanh chóng đứng dây lau tay chân mặt mũi , rồi xách hết chồng hộp đồ ăn leo lên xe đạp phóng đi! Gió lạnh quất từng cơn vào mặt , khó khăn lắm ,cô mới giữ vững tay lái, “Giao xong chồng hộp này , mình lại có thêm chút tiền mua sách…”

Top