Chuyện Đời Mai Mai
Chương 1 - Mai Mai Đi Học
(30-12,2016)

Sáng hôm nay Mai được chuyển đến trường mới, lí do vì cô lạnh lùng quá nên ai cũng sợ, phải bắt buộc chuyển cô đi, do có nhiều người chọc cô rồi bị cô đánh cho ngồi trên bàn thờ, số khác điều trị vài năm trong bệnh viện rồi tự chuyển trường, thế nên Mai phải chuyển đến trường tốt hơn.

5h sáng, Mai thức dậy với đầu tóc rối bù như công chúa, ngồi trên cái giường như giường của vua chúa: rộng 3m2. Cô không có thói quen ngủ nướng dù là tiểu thư quyền quý tộc, ngay lúc cô vừa thức giấc đã chẳng thấy ai nên Mai quát ầm lên làm hàng trăm hầu gái xuất hiện xếp hàng từ giường của cô đến đại sảnh, nhưng do vì không đủ nên Mai lại khó chịu, vì thế cô lại quát ầm lên một lần nữa làm cả biệt thự, à không, cung điện rung chuyển. Lại thêm vài nghìn hầu gái nữa xếp hàng xuống đại sảnh rồi đến bàn ăn, chỉ chừa lại một khoảng khoảng 1m cho cô đi.

Mai bước xuống giường, đôi mắt màu cầu vồng nhạt của cô liếc một đường lạnh sang từng cô người hầu rồi bước đi theo con đường những người hầu gái xếp thành. Đi được vài bước thì cô đứng khựng lại nhìn chằm chằm xuống đất rồi tung một cú đấm nhanh như chớp vào mặc một cô hầu đứng ngay đó, cô quát lên:

"La Vie, chị làm cái trò gì đấy, ta đã bảo phải xếp cách chị ta 1m, sao lại chỉ cách 0.99m??? Chị muốn đứng gần ta à??? Chị âm mưu gì à???"

Cú đấm của Mai Mai mạnh đến mức hàm chị ta tứa máu và văng vào tường, nhưng chị ta bắt buộc vẫn phải đi đến quỳ dưới chân cô xin tha một lúc, 10 phút sau Mai Mai nhìn chị ta một cách dịu hơn rồi đá chị ta 1 phát nữa sau đó đi tiếp. Các hầu gái nuốt nước miếng sợ hãi nhưng vẫn không dám nhúc nhích 1 mili.

15 phút sau Mai đến bàn ăn sau khi đã đánh mấy cô hầu gái không có thái độ tốt. Gương mặc Mai vẫn thế, lạnh lùng như hồ băng. Mai nghĩ bố mẹ nên đặt cô là Băng thì tốt hơn vì Băng thì hợp với tính cách lạnh lùng của cô hơn.

Bố mẹ cô thấy Mai thì bảo cô ngồi ăn sáng, cô chỉ ăn qua loa một lúc rồi đến trường sau 30 phút, cả bàn tiệc trên bàn chỉ vơi 1 chút vì bố mẹ cô phải chờ cô ăn xong, nhưng sau khi cô ăn xong thì phải hộ tống cô đến trường nên chưa ăn gì cả.

Mai mặc đồng phục trường vào, đồng phục của trường rất quý tộc: Áo vet xanh lục, váy ôm xanh ngọc, áo sơ mi sọc hồng đỏ, nơ đỏ, giày thể thao cổ cao cao cấp. Mặc vào trông Mai còn quý tộc hơn công nương Anh. Nhưng có vẻ cô không thích nên luôn miệng chê nó xấu xí. Bố mẹ cô phải mất cả tiếng mới bảo cô mặc vào được vì cô xé nát hàng chục bộ đồ.

Cuối cùng Mai lên chiếc limosine riêng của cô đến trường, hộ tống phía sau là hàng chục chiếc roll roice của bố mẹ và vệ sĩ của cô.

Lúc vào lớp học, Mai làm những người khác ngạc nhiên xầm xồ vì thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó phải đi sau lưng cô để chỉ đường và vì khuôn mặt xinh xắn lạnh lùng của cô.

- Thưa tiểu thư Mai - cô giáo Mimi nói - mời tiểu thư chọn chỗ cho mình!

Nói rồi cô Mimi cúi đầu cung kính, Mai không đáp mà đi thẳng xuống bàn cuối đá bay con nhỏ đang trét son phấn và đang tám chuyện với mấy đứa ở trên, nó bị văng ra ngoài ngay sau cú đá mạnh như giáng của nàng, mũi nó bị gãy nhưng chẳng ai quan tâm.

Từ đó, ai nhìn Mai cũng sợ hãi vì quyền lực và sức mạnh của nàng, Mai chỉ thấy tội nghiệp cho nàng vì phải học chung lớp với lũ hạ đẳng ngu xuẩn này.