Vương Phi Vô Tâm
Chương 1 - Lão Giả Thần Bí
(07-02,2017)

Mở đầu

Màn đêm dần dần buông xuống, đồng thời những tiếng cú đêm cũng bắt đầu cất lên " cú cú cú....".

Âm thanh này mặc dù nghe rất là bình thường như bao đêm khác nhưng nếu chúng ta để ý kỹ thì sẽ nhận ra sự khác biệt bên trong đó.

Nó giống như là... một tiếng báo hiệu cho cái chết đến gần. Đúng vậy, đêm hôm nay sẽ là một đêm rất là đặc biệt , bởi lẽ .....trong đêm nay một gia tộc sẽ bị tiêu diệt, đồng thời cơn ác mộng của mọi người-ác quỷ của bóng đêm-thiên sát nữ chi mệnh cũng dần xuất hiện.

Bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, tương lai sợ rằng đã có sự thay đổi.

--- --------phân cách tuyến---- ----

Mặt trăng đã lên cao, đêm nay không biết tại sao ánh trăng lại có màu đỏ như máu vậy, trông thật là quỷ dị, quỷ dị đến khó lường.

Dưới ánh trăng đó, không biết tự bao giờ đã xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ khoảng chừng 10 tuổi nhưng nàng lại có một vẻ đẹp yêu mị khiến cho người ta khó có thể mà hô hấp.

Ngũ quan hài hòa, làn da trắng như tuyết , mái tóc màu đỏ ba ngàn sợi tùy ý bay theo gió dưới ánh trăng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng, khiến nàng bây giờ đẹp chẳng khác nào một thiên sứ cả, không, có khi so với thiên sứ sợ rằng còn đẹp hơn nữa.

Nhưng đáng kể nhất vẫn chính là đôi tử mâu(mắt tím), nó giống như một hố đen sâu thăm thẳm khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó .

Khóe miệng nàng từ từ nhếch lên một nụ cười như có như không:

_" Mẫu thân, người thấy không? Ha ha ...Những kẻ hại người, ta đã giết hết rồi. Ha ha...chúng đã chết hết rồi ha ha.. "

Nàng cất lên những tiếng cười điên dại, như tỏ rõ cơn đau đang hoành thành trong lòng nàng.

Đau, rất đau , tâm của nàng bây giờ rất đau.

Tại sao vậy? Tại sao nàng đã giết hết những kẻ đó, đạt được mục đích báo thù mà tại sao tim của nàng lại đau đến vậy ,1800 mạng người, trong một đêm đã bị nàng huyết tẩy không chừa một ai nhưng mà tại sao nàng vẫn không thể vui vậy, tại sao?

Hình như cảm giác tự tay mình giết đi người thân của mình chính là giống vậy đi, rất đau và rất thống khổ,tựa như có ngàn kim đâm vào vậy, không ai có thể cảm nhận được.

Trên mặt nàng dần dần rơi xuống những giọt nước lấp lánh như sao pha lê, rất mặn, giống như lòng nàng bây giờ, giống như có ai đang xát muối vào vết thương của nàng vậy. Đây là nước mắt ư, nàng đang khóc sao? Không biết đã bao lâu rồi nàng đã không khóc, kể từ khi mẫu thân của nàng chết .

Nàng cười tự giễu bản thân mình, tại sao nàng phải khóc thay cho bọn họ chứ? Chính bọn họ là người có lỗi trước mà, họ đã hành hạ mẫu thân nàng, giết chết người ngay trước mặt nàng, để người chết đi trong những cơn đau về thể xác lẫn tâm hồn, muốn chết không được muốn sống không xong.

Cảnh tượng ngày hôm đó như đã khắc sâu vào tâm trí của nàng, nó chính là bóng ma của nàng mỗi khi nhớ lại, đồng thời cũng chính là động lực để nàng sống tiếp nhằm báo thù cho người. Năm năm đau thương, năm năm nhẫn nhịn, chịu đựng cuối cùng nàng cũng báo thù thành công .

_"Lãnh Tâm Băng! Ngươi..ngươi...giết cha...hại đệ...chắc chắn ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi nghe ....rõ không...là báo ứng đó..."

_"Báo ứng sao? "

Nàng tiến lại gần nơi phát ra tiếng nói. Mỗi bước chân nàng đi y như tiếng bước chân của tử thần đòi mạng đang tới gần, sát khí xung quanh nàng ngày càng dày đặc khiến ai đó không tự chủ được mà phát run.

_"Đúng vậy phụ thân! Bây giờ người đã nhận được quả báo rồi đó. Người cảm thấy sao? Tư vị này rất là vui phải không? "

Giọng của nàng tựa như tiếng loài chim hót vậy nhưng từng câu từng chữ lại giống như muốn đoạt mạng của người khác. Đôi tử mâu dần dần chuyển sáng màu đỏ kết hợp với mái tóc màu đỏ cùng với bộ bạch y, dưới ánh trăng, trông nàng bây giờ chẳng khác gì tu la khát máu cả. Sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ ,càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng, vừa yêu mị lại vừa thoát tục, như tiên tử lại như tu la .

_" lòng. .dạ của..ngươi. .. thật độc ác. Lãnh Tâm Băng! Ngươi..sẽ..phải trả..giá..cho tội ác...của mình...Ta nguyền. ..rủa..ngươi..suốt cả cuộc đời này ....không bao..giờ..thoát ...khỏi. ..khế...ước. .ma...quỷ. ..aaaaa".

Một đạo kiếm sáng đâm vào tim hắn khiến những lời muốn nói tiếp theo bị chôn vùi cùng hắn. Đôi mắt vẫn không hề nhắm lại như tỏ rõ sự không cam lòng của mình.

_"Khế ước ma quỷ sao? Ha ha ... thật là nực cười. Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ người không biết ngay từ khi bắt đầu ta đã không còn đường lui nữa hay sao?"

Đúng vậy, là họ, chính là họ, những người tự xưng là gia đình của nàng đã bức nàng lựa chọn con đường này. Nếu như không phải họ bức nàng, liệu họ có phải chết không? Liệu nàng có cần phải ký kết khế ước này không? Khế ước ma quỷ sao? Trả giá sao?

Nàng không sợ bởi lẽ ...chỉ 3 từ thôi : nàng tình nguyện.

Phụtttt!!!!

Một ngụm máu phun ra khỏi miệng, khóe môi vẫn còn rỉ rả vài giọt máu làm nhuộm đỏ cả một bộ bạch y của mình.

Khuôn mặt của nàng bắt đầu tái nhợt đi, tay chân cũng dần xuất hiện những hoa văn cổ, những hình vẽ kì dị, trông nàng bây giờ chẳng khác gì một con quỷ cả, khiến người ta cảm thấy ghê tởm mà tự giác tránh xa. Cơ thể nàng bây giờ rất đau và nóng tựa như có một ngọn lửa thiêu đốt linh hồn nàng, như muốn xé nát thân thể nàng ra vậy .

Tới rồi sao? Không ngờ lại nhanh đến như vậy, cảm giác đợi chờ trước khi chết chính là đau đớn giống như vậy đi. Mẫu thân, giờ ta đến với người đây, người sẽ không còn cô đơn nữa đâu, Băng nhi vẫn sẽ luôn ở bên người, bây giờ vẫn vậy, tương lai cũng như vậy.

Vừa dứt lời, nàng liền ngã xuống mặt đất, có lẽ chết không phải là kết thúc tất cả mà chính là một sự khởi đầu mới đi.

Bất tri bất giác nàng khẽ mỉm cười, không phải là nụ cười giả tạo, cũng không phải nụ cười đau khổ như mọi người hay nhìn thấy mà chính là nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện. Ánh trăng lại một lần nữa chuyển sang màu bạc như lúc đầu ,khu rừng lại chìm vào sự im lặng.

Tưởng rằng đã kết thúc nhưng hóa ra tất cả mới chỉ là khởi đầu.

------------

Chương 1: Lão giả thần bí

Những cơn gió vô tình thổi qua làm lay động những chiếc lá trên cành. Kèm theo đó là những tiếng kêu của những loài chim sống về đêm, làm vang vọng khắp cả khu rừng này .

Giờ phút này đây thật là yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh giết chóc vừa rồi. Nhưng cũng không vì thế mà xóa sạch đi những gì còn lại trong trận huyết tẩy ấy.

Trên mặt đất, chứa đầy những thi thể bị giết bằng những cách tàn nhẫn khác nhau. Có người thì bị phanh thây ra thành từng mảnh, cũng có người bị hành hạ tàn độc trước khi chết bằng chứng là trên cơ thể họ chi chít đầy những vết kiếm cắt sâu vào da thịt thậm chí là có thể thoáng thấy cả xương cốt bên trong người hay hủy dung trở thành một khối huyết nhục mơ hồ, cảnh tượng này khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật buồn nôn bởi cách giết người tàn nhẫn, không chút lưu tình mà còn có cả mùi máu tanh nồng, dày đặc trong không khí nữa .

Nhìn vào những thi thể này chắc ai cũng đoán phải là một cao thủ trong võ lâm mới có thể làm được như vậy nhưng mấy ai biết được những điều này chỉ là do một tiểu oa nhi 10 tuổi gây ra? Điều này, nếu nói ra mấy ai tin đây?

Nhưng... sự thật chính là như vậy, 1800 mạng người trong một đêm đã chết không còn một ai, trong một đêm một gia tộc nức tiếng trên giang hồ giờ đã hoàn toàn biến mất mà hung thủ lại chính là một tiểu cô nương vừa tròn 10 tuổi - Lãnh Tâm Băng.

Rốt cuộc mối thù này phải sâu đậm bao nhiêu mới khiến cho một đứa trẻ còn có thể trở nên lãnh tình, thị huyết đến như vậy đây?

Phía sau lưng một gốc cây không xa nơi đây thấp thoáng bóng dáng của một ai đó, dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng khí chất của người đó cũng đủ khiến cho mọi người run rẩy, khí chất đầy kiêu ngạo, cuồng vọng như thế mấy ai có được?

Người đó từ từ tiến lại gần những thi thể, lúc này đây chúng ta mới có thể nhìn rõ diện mạo của hắn. Là một lão nhân khoảng tầm ngũ tuần, mái tóc điểm hoa sương, cộng thêm gương mặt đầy nét cương nghị cũng đủ chứng tỏ đây là người đã từng trải qua không ít phong ba bão táp của cuộc đời, chỉ có lý do như vậy mới khiến người này có khí chất, thần thái như thế.

Hắn đi qua từng thi thể, mỗi bước chân hắn đi rất tự tin, đầy bình tĩnh nhưng lại có một áp lực vô hình khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông, dường như cảnh tượng trước mắt này không hề khiến cho hắn cảm thấy run sợ thậm chí là ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

Đột nhiên, hắn dừng lại trước thi thể của một tiểu hài đồng. Cỗ thi thể này phải nói là đáng sợ hơn những thi thể khác rất nhiều. Trên mặt chằng chịt những hoa văn cổ xưa màu đỏ ,không những thế mà còn ở cả trên tay, chân cũng có nữa, mà những giọt máu lại theo những hoa văn đó mà chảy ra ngoài khiến cho thi thể này chẳng khác gì một bãi huyết nhục cả.

Lão giả thở dài và đứng lặng ở đó hồi lâu rồi lên tiếng:

_" Đây là điều con muốn hay sao? Nha đầu !chẳng phải ta đã nói với con là hãy chờ ta sao? Chỉ một tháng nữa thôi mà tại sao con cũng không chờ được vậy? Nha đầu! Con không biết ký kết khế ước ma quỷ này phải trả giá những gì ư ? Con có bao giờ tự hỏi là sẽ hối hận khi ký kết khế ước này không? Hây! Khỏi cần nói cũng biết là con sẽ không bao giờ hối hận rồi. Nhìn con như thế này cũng đủ biết rằng con đã hạnh phúc rồi, đúng không?"

Lão giả lại nhìn xuống cỗ thi thể đẫm đầy máu kia, tuy không nhìn rõ hình dạng nhưng miễn cưỡng cũng nhìn thấy được một nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.

Thật vậy, quả thật là bây giờ nàng-Lãnh Tâm Băng đang cười. Bởi vì nàng đã được giải thoát rồi, giải thoát khỏi sự đau khổ mà mười năm qua nàng phải chịu đựng, giải thoát khỏi những đòn roi, tiếng mắng chửi mà những người được tự xưng là gia đình kia mang lại, kể từ nay không còn ai ức hiếp nàng nữa, kể từ nàng cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa . Nàng. ..quả thực là đã tự do rồi.

Lão giả nhìn nàng mỉm cười, nằm dưới đất, mà không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho nàng. Đứa trẻ này từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ rồi ,có lẽ lựa chọn con đường như thế này cũng là thân bất do kỷ nhưng ông vẫn không khỏi cảm thấy xót xa thay cho nàng.

Cho đến tận bây giờ ông vẫn không thể quên đi được cái ngày đầu tiên thu nhận nàng làm đồ đệ.

Ngày hôm ấy ...tuyết rơi trắng xóa cả một vùng,lạnh đến cắt da cắt thịt,không ai chịu nổi nên điều đã trốn trong nhà sưởi ấm.

Ấy thế mà, giữa trời đông giá rét lại xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, dùng hai tay ra sức đào bới thứ gì dưới lớp tuyết dày đặc đó.

Trên người nàng chỉ mặc duy nhất một bộ trung y trắng, mỏng manh, đã vậy nó còn không lành lặn nữa. Hắn tiến lại gần nàng, âm thầm quan sát nàng đào bới mà không khỏi nhíu chặt lông mày bởi bộ dạng lúc này của nàng.

Hai tay của nàng nhuốm đầy máu, hòa lẫn với tuyết trắng mà tạo thành một màu sắc yêu diễm,đẹp đẽ vô cùng. Trên lưng thì đầy những vết thương do roi gây ra, vết thương mới có, vết thương cũ cũng có mà những nơi vết thương cũ bị roi đánh lên thì lại càng thêm lở loét, bung mủ ra bốc lên một mùi hôi vô cùng khó chịu. Rốt cuộc đứa bé này đã xảy ra chuyện gì mà lại bị thương nặng như thế này? Hắn không khỏi tự hỏi trong lòng mình.

_" Này cháu bé sao cháu lại ở đây? Cháu làm gì mà bị thương nặng như vậy? Phụ mẫu cháu đâu rồi ?"

Nghe có tiếng người hỏi chuyện đôi tay nàng dừng việc đào bới lại nhưng không có trả lời. Sự im lặng kéo dài như thế, một lúc lâu sau nàng mới miễn cưỡng ngẩng đầu dậy nhìn vào hắn. Đôi tử mâu trong suốt và lóng lánh nhưng lại sâu thẳm và yên ả như làn nước mùa thu ,nhìn thẳng vào hắn như đang dò xét điều gì đó.

Lúc này, hắn mới nhìn rõ được dung mạo của đứa trẻ này. Mái tóc dài, đen như mực xoã xuống ngang lưng nhưng lại rất chi là bù xù, cặp môi anh đào đỏ rực như một trái táo chín khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm, làn da vốn trắng như tuyết nhưng lại chứa nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau khiến người khác nhìn vào cảm thấy kinh hãi . Hắn dám khẳng định một điều nếu như không có những vết thương này thì chắc chắn đứa trẻ này sẽ rất xinh đẹp.

Nàng im lặng hồi lâu rồi lên tiếng

_"con ...đang. ..đào hài cốt của mẹ..con..Nếu bây giờ con... không đào thì ...thì..chốc nữa....họ sẽ đến đem mẹ con đi...vứt sang nơi khác...cho chó sói....ăn.."

Giọng nàng nghe rất hay nhưng lại ẩn chứa trong đó là một loại bi thương không nói nên lời . Đôi vai của nàng run nhè nhẹ như đang cố gắng khắc chế những giọt nước mắt nhưng đáng tiếc chúng lại không nghe lời nàng mà cứ chực trào chảy ra ngoài.

Hắn rất là ngạc nhiên vì những lời nàng nói, còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa. Nhưng mà nhìn thấy nàng như vậy hắn cũng không nỡ nên vì thế mà duy trì im lặng.

Cảnh tượng ngày hôm đó đã được kết thúc bằng những đợt tuyết trắng xóa và bằng những giọt nước mắt của nàng.

Những ngày tiếp theo đó, hắn luôn đi theo nàng hay nói chính xác hơn là theo dõi nàng để tìm hiểu về chuyện ngày hôm đó. Một phần là giải đáp những khúc mắc ở trong lòng, một phần là tự sâu trong thân tâm hắn có một cảm giác gì đó nói không nên lời đối với đứa trẻ này chỉ đơn giản là cảm thương cho đứa bé này đi.

Nhiều ngày trôi qua hắn cũng hiểu được một chút chuyện đơn giản của nàng như :nàng là con gái của một thứ xuất không được sủng ái trong nhà. Vốn phụ thân nàng cũng không ghét gì con gái bởi lẽ các thê thiếp của ông đa phần cũng là sanh con gái nhưng nghe đồn vào thời điểm nàng sinh ra cũng là lúc thiên sát tinh tỏa sáng trên bầu trời. Mọi người ai cũng cho rằng nàng là tai ương do ông trời phái xuống, khắc cha khắc mẹ rồi sau đó sẽ đem cả Lãnh gia lừng lẫy vang chấn giang hồ này hủy diệt.

Chính vì lý do đó mà mọi người trong gia tộc ai cũng chán ghét hai mẹ con nàng, địa vị cũng theo đó mà xuống dốc thê thảm thậm chí không bằng cả một nha hoàn,không ,sợ rằng là còn thấp hơn nữa.

Các huynh đệ tỷ muội trong phủ thì coi nàng như một bao cát trút giận, khi không có chuyện gì vui thì kiếm nàng gây sự và lấy đó làm thú vui của mình.

Còn riêng phụ thân nàng thì thấy nàng chướng tai gai mắt nên không những không ngăn cản mà còn muốn giết chết nàng nhưng nhờ có mẹ nàng dùng mạng mình ra đổi nên nàng mới tránh được một kiếp.

Nhưng điều đó cũng đã tạo thành nỗi ác mộng sau này cho nàng.

Nếu có ai hỏi tại sao không đem nàng giết chết đi thì xin thưa câu trả lời chính là không thể.

Bởi lẽ di huấn bao đời nay của Lãnh gia là không được giết chết con cái do chính mình sanh ra. Nếu làm trái di huấn sẽ bị trời tru đất diệt, vạn kiếp không được siêu sinh. Chính vì thế mà bọn họ không thể giết nàng nên đem hết tất cả tội danh đổ lên đầu của mẫu thân nàng vì họ cho rằng tại nương nàng nên mới sanh ra đứa con mang mệnh thiên sát như vậy.

Bọn họ không hề lưu tình đem mẹ nàng ra xử tử bằng những cách ghê rợn nhất mà đến cả hắn khi nghe mà cũng phải lạnh sống lưng.

Chúng phế đi tứ chi của mẹ nàng để cho mẹ nàng khỏi chạy trốn rồi sau đó dùng một đoản dao nhỏ đem cắt từng miếng thịt của mẹ nàng ra đến khi không còn thở nữa thì dừng.

Rồi sau đó chúng đem xương cốt của mẹ nàng tùy ý văng ra ngoài để cho chó ăn , nhưng mà nàng đã lén đem đi rồi chôn tại một nơi khá xa.

Nhưng việc làm của nàng cũng bị bọn họ phát hiện, chúng đánh đập , tra tấn nàng dã man còn dọa sẽ đem hài cốt của mẹ nàng cho chó ăn trước mặt nàng.

Vì lý do đó mà không quản thời tiết giá lạnh và vết thương trên người mình, nàng vẫn muốn chuyển dời hài cốt đi nơi khác.