Thiên Sứ Đáng Yêu
Chương 1 - Cuộc Sống Thay Đổi
(19-11,2016)

''Aaaaaaaaaaa,VƯƠNG NGUYÊN PHONG!!! Tiêng hét long trời lở đất này,không ai có thể nghĩ là của một cô bé 10 tuổi. Được trời phú cho chất giọng the thé đặc biệt, mỗi lần Phi Yên hét lên, y như rằng chim chóc bay tán loạn. Hôm nay đương nhiên không ngoại lệ...Cơ mà Nguyên Phong kia chẳng thương hại cho màng nhĩ của mọi người gì cả, báo hại cô nhi viện này ai cũng bị ù tai (có cả người điếc rồi đấy a)

- Hiên Hiên, chị xem đi! Nguyên Phong thả chuột vào túi em, tô hoa cà hoa sói lên tay em,em còn chưa tát bay mặt anh ta thì thôi. Nhưng anh ta lại cắt tóc em như này có được không cơ chứ!_Phi Yên cất giọng nói một tràng dài lê thê, mặt hằm hằm, trán nổi ba vạch đen sì sì. Hừ, tức chết thôi, cô rõ đang ngồi vẽ nghịch rất ngoan ngoãn, quay đầu lại, đập vào mắt cô chính là cánh tay mang dấu tích"made in Nguyên Phong", ngó vào cặp thấy con chuột cao su, soi gương rửa mặt...trời ạ, mái tóc của cô...bảo sao không dằn mặt anh ta hả?

Cô nhóc đứng cạnh Phi Yên phì cười, giơ ngón cái lên:

- Chị Yên, nội công thâm hậu thật đó! Hét to vậy cũng không khàn giọng a?

- Em, càng ngày càng giống anh ta!_ Phi Yên trừng mắt, chỉ Nguyên Phong nói.

- Tiểu nha đầu, anh qua miệng em thành xấu xa đến mức nào rôi hả? Em khiến anh tổn thương nè!_ Nguyên Phong ôm tim kêu lên.

- Anh không hư mà chỉ có hư hơn!_Phi Yên lè lưỡi nhỏ ra trêu Nguyên Phong

- Phi Yên, em ác quá!

- Anh thì ít ác quá! Em học anh cả đó a!

Hiên Hiên lúc này từ từ tiến lại chỗ Nguyên Phong, mỉm cười đầy ngọt ngào. Cái thằng này bản tính thật chẳng ra đâu, nhìn xem, màng nhĩ của cô mỗi tuần vì nó đều giãn ra đôi chút.

- Nguyên Phong...cậu 12 tuổi đầu rồi đấy. Rốt cuộc là cậu trông Yên Yên hay nó trông cậu đây?_Hiên Hiên véo tai Nguyên Phong một cách quá ư"dịu dàng"

- Á á, đau...Chị à, ban đầu em định thả chuột vào túi chị, tại em nhầm sang túi Yên nhi. Ờ....hoa hoét...là...là em xăm hình cho Yên, chẳng qua lỡ vẽ xấu thôi...Á, đừng nhéo mạnh thế, em sai, em sai...Tóc của Phi Yên em cắt ngắn đi thôi mà, ai ngờ...

- Cái gì hả?_ Phi Yên và Hiên Hiên đồng thanh

- Cậu...chết chắc... rồi!_ Hiên Hiên nghiến răng. Thanh minh cái kiểu gì không biết, đảm bảo tối nay cậu ta không toàn thây với cô!

Sau đó, không chỉ minh Phi Yên mà Hiên Hiên đều tham gia đánh Nguyên Phong để cái mông của cậu nở hoa một trận, trông không khác cánh tay Yên Yên là bao...Bỗng nhiên, viện trưởng bước vào, trìu mến gọi:

- Các con mau tới đây! Hiên nhi, Yên Yên,ta báo các con một tin tốt. Các con được cha mẹ ruột đên đón rồi. Hiên, 2 tuần nữa con mới phải đi. Yên thì 5 ngày nữa thôi. Các con nhớ chuẩn bị đầy đủ...Ta chắc sẽ nhớ hai đứa lắm..._ Viện trưởng nghẹn ngào, đám trẻ thì ngẩn ngơ cả lũ, đứng đơ mấy giây.

Hiên Hiên giật mình bỏ tay ra khỏi người Nguyên Phong. Đi, phải đi hay sao? Cô sẽ không ở cùng mấy đứa tre này nữa ư? Cô kéo mạnh áo Phi Yên:

- Em đi theo chị!

Vào phòng riêng, Hiên Hiên và Phi Yên ngồi xuống giường. Cô nói:

- Yên, em có muốn về với cha mẹ ruột không?

- Tất nhiên rồi!_Yên ngây thơ cười

- Em không nhớ mọi người ở đây sao?

- Chúng ta phải ở cùng nhau chứ! Bố mẹ em không thể đưa em đi được, mọi người đều là gia đình của em hết!

- Không, chị và em mỗi người sẽ đi một nơi khác_ Hiên Hiên cúi đầu nói nhỏ, đôi mắt buồn bã hẳn. Cô sống nơi cô nhi này hơn chục năm rồi, đến bây giờ mới bố mẹ mới tìm thấy cô, có lẽ quá muộn rồi. Cô đã không quan tâm ngày xưa cô về đây ra sao, bố mẹ bỏ cô hay cô lạc họ...đã không còn quan trọng nữa, cô chỉ cần những đứa trẻ chung số phận bên cạnh mình. Hai từ bố mẹ, thật lạc lõng và xa cách...

- Thế sao được! Em muốn chơi với chị, với Tuyết Tuyết,với mọi người cơ..._Yên mếu máo_Em không muôn xa mọi người đâu!

Những giọt nước mắt lăn nhẹ nhàng trên gò má cô bé. Cô khóc rất nhỏ, chỉ tới khi khuôn mặt đầy nước mắt thì cô bật lên thành tiếng, nức nở thê lương, người ta nghe mà xót xa vô cùng. Khóe mắt Hiên Hiên cũng đầy nước, vài giọt nhỏ xuống mội... Cô đưa môi mình mím chặt lại, nước mắt rơi vào miệng, thấm vào đầu lưỡi mặn chát...Cô kiềm chế không khóc lớn...lâu lắm cô mới khóc nhỉ? Đúng là khó chịu quá, không thể kiềm chế mãi càng không thể khóc, cô thật vô dụng!

- Phi Yên, nín đi, nín đi, chị nè! ........Chị vẫn tới chơi với em mà, chỉ cần em nói địa chỉ thôi. Khi nào rảnh chị sẽ dẫn em đi thăm cô nhi viên của chúng ta, dẫn Tuyết Tuyết đi thăm nhà em._ Hiên Hiên nghe thấy tiếng Phi Yên to hơn, cô hơi hoảng liền nghĩ cách an ủi

Phi Yên ngước đôi mắt trong veo nhìn Hiên Hiên. Cô bé dần ngưng khóc, cảm giác Phi Yên rất kiên cường vậy

- Chị hứa nhé!

- Chị hứa! Tuy không gặp nhau mỗi ngày nhưng biết chúng ta vui, mọi người cũng vui, sau này có thể thường xuyên nói chuyện. Chúng ta luôn là một gia đình.

- Vâng ạ!

Yên ngẫm nghĩ một lát, thì thầm với Hiên Hiên:

- Chi sẽ không nói cho Nguyên Phong biết chứ? Anh ấy sẽ tự tìm đến chọc phá em mất! Thế chẳng khác bây giờ chút nào, đầu em bị rối tung vì Nguyên Phong đây này!

- Cô bé ngốc, câu ta rất thương em có biết không?_ Hiên Hiên cười lớn. Gì chứ, chuyện này chị không bảo Nguyên Phong hỏi viện trưởng là xong. Cô bé này tự dưng ngốc kinh khủng ấy! Nguyên Phong chắc chắn sẽ bám Phi Yên rất chắt, có khi bám cả đời, không dễ tha đâu!

- Làm gì có! Anh ấy làm em k Anh trai gì mà xấu tính, lại nghịch như quỷ vậy chứ_ Yên bĩu môi. Hứ, cô nhớ lúc 3 tuổi viện trưởng mang cô về, giao cho Nguyên Phong. Cô nhìn anh ấy hiền hòa trầm tĩnh thì thích lắm, thế nhưng chỉ vài tháng...anh ta biến thành Nguyên Phong xấu xa. Nếu anh ấy thương yêu cô thì cô thấy kì kì sao ấy!

Hiên Hiên mỉm cười. Cô nhóc này, ngốc quá đi mất. Ánh mắt quan tâm của cậu nhóc ấy đối với Phi Yên quá rõ ràng. Dù hay trêu chọc nhưng Nguyên Phong luôn lo lắng cho Phi Yên. Vây mà chính cô nhóc lại không hiểu gì.... Có điều, tình cảm giữa hai đứa này rối rắm chết đi, cô không hiểu là cái loại tình cảm gì á!