Ta Là Hoàng Hậu ?
Chương 1 - Chương 1
(21-11,2016)

Nàng khắc tên hắn và em gái của nàng lên thân cây, mỉm cười nhìn họ nắm tay hạnh phúc.

“Các ngươi thỏa mãn chưa?”

“Chị à , em thật sự chưa từng có ý tranh đoạt anh ấy với chị.” Em gái nàng nhỏ giọng non nớt, hắn bên cạnh kéo tay em gái nàng, dùng đôi mắt chán ghét nhìn nàng.

“Nàng ấy không cần tranh đoạt, ta tự khắc sẽ yêu chiều nàng ấy, ngươi không cần ghen tỵ.”

Nàng gật đầu, không nói gì, mắt ráo hoảnh, khô khốc nhìn hai người họ tình tứ rời đi. Cho đến khi hai bóng dáng mất hút, nàng quay lại nhìn hai cái tên trên thân cây, lẳng lặng dùng đao khắc thêm chữ “Tử”.

Ngày hôm sau, cả nhà hai bên náo loạn , chú rể và cô dâu đột nhiên mất tích .

" Hừ ! Mong muốn sự chúc phúc của ta sao . Cứ từ từ mà đón nhận nó . Coi như món quà ta ban tặng cho các ngươi "

" Chị , chị đang nghĩ gì đó . Mau về đi " Thiên Lam từ đâu chạy tới gọi nàng

" Em không muốn về cùng chị sao Lam Lam " nàng thờ thẫn nhìn Thiên Lam

" A , chuyện đó để lần sau nhé . Em có hẹn với bạn trai , chị cứ về trước đi . Em sẽ không về muộn đâu " Thiên Lam nhí nhảnh nháy mắt với nàng rồi quay đi với cậu con trai phía sau

" A ~ Ai cũng sẽ có một nửa . Vậy một nửa của ta đâu nhỉ , không biết bao giờ mới xuất hiện nữa ~ "

Từng giọt mưa đổ xuống , có vẻ mưa không to lắm . Nàng bung dù rồi bình thản bước về như chưa biết gì .

Cạch - Tiếng mở cửa vang lên

" Con về rồi đây "

" Mày còn có gan bước về căn nhà này à . Chính mày , chắc do mày ghen với con gái tao nên mày mới giết nó phải không "

" Bà đang lảm nhảm gì thế ? Không phải nó chỉ mất tích cùng Chồng-Sắp-Cưới của nó sao ? "

" Mày ra khỏi nhà cho tao . Nơi này không chấp chứa một kẻ như mày , lẽ ra tao phải nghe lời bà mới đúng . Đáng lí ra tao không nên nhận mày , chính mày đã gây nên tất cả . Tao hận mày " bà ta ôm mặt khóc lóc than thở

" Bà già đó à ? Một kẻ buôn người thì đúng hơn . Bà ta đã lợi dung lũ trẻ để mà kiếm tiền . Tôi đã báo công an rồi . Còn nữa , tôi là hoàn toàn bình thường . Nhưng nếu bà muốn .... tôi có thể cho bà gặp con gái của bà đấy ! " Nàng nghiến răng tức giận rồi đá cửa bước đi

" Đồ quái vật . Tránh xa tao ra đi " bà ta hét lớn đủ để nàng nghe

" Chậc , đành vậy . Xem ra phải thay cửa rồi đây " nàng nhếch mép cười rồi bước đi , thói quen ấy đã ăn mòn tâm hồn nàng chăng ? Từ rất lâu , có thể nói là rất xưa.... Nàng có những thói quen thật khốn mà không ai sửa được ...

" Thật chán nha ~ Không biết bao giờ tiểu Lam mới về nhỉ ? Không phải con bé nói sẽ về sớm sao " nàng ngồi nghịch tóc tỏ vẻ chán nản rồi nhìn xuống trước sân nhà thì thấy tiểu Lam , anh bạn trai và một cô gái nào đó .

" Họ đang cãi nhau sao " nàng đang suy nghĩ thì tiếng cửa mở vang lên

" Cạch "

" A ~ Em về rồi đấy à Lam Lam . Em có chuyện gì không ? " nàng dịu dàng nhìn Lam Lam

" Không có gì đâu chị , mai chị đi chơi với em nhé , chị mới vừa thất tình mà phải không ? Em muốn tâm sự chị nhé ! "

" Thất tình ? Sao em lại nhắc chuyện đó ? Không phải chị đã nói rồi sao ? Chị vĩnh viễn không muốn nhớ lại chuyện này .

" Mai ư ? Chị bận rồi , em hẹn hôm khác được không " nàng nhíu mày tức giận đáp . Gì chứ , cô nhóc này chính là nhắc lại đôi uyên ương đó , thật làm nàng mất hứng mà

" Chỉ là ngày mai em muốn tâm sự chút ít giữa hai chị em mình thôi mà , chị có thể cho em một ít thời gian của chị được không ? Hay chị bận với sự nghiệp và những cô nàng quanh chị ? Em không muốn nhìn thấy chị nữa " cô nhóc Thiên Lam tức giận hét lên rồi bỏ vào phòng

" Không muốn thấy chị ? Cưng có chắc là như thế không Thiên Lam ? Đây là nhà chị , cưng có thể cút đi kia mà " nàng tức giận lạnh giọng nói nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói

" Chị nghĩ em cần lắm chắc . Em chẳng khác gì tình nhân của chị cả ! "

" Cưng có chắc là như thế không , chị có thể không quan tâm cưng nữa . Cưng có thể rời nhà này bất cứ lúc nào kia mà . Ngay lúc này càng tốt ! " nàng nghiến răng tức giận , cô nhóc càng lúc càng quá đáng , nàng không nên nuông chiều cô nhóc như thế nữa .

" Đừng như thế mà . Em sẽ không như thế nữa . Đây là kẹo mà chị thích đây , chị đừng như thế nhé " cô nhóc hiểu , giữa một người nóng nảy nhưng tốt tính và một người lạnh lùng , hay thích phớt lờ người khác , cô sẽ chọn người nóng nảy rồi . Nàng không hay giận dai nhưng một khi đã lạnh thì có khi sẽ lạnh cả đời kia chứ !

" A ~ Chị đừng như thế . Em sẽ không như thế nữa mà , chocolate của hãng mà chị yêu thích nhất nè . Đừng như thế mà " cô nhóc ra sức xin lỗi Giang Anh mặt đơ nhà chúng ta , nhưng xem ra cô nhóc cần một chút lòng thành nữa nha ~

" Không phải cưng muốn đi chơi sao ? Được thôi , chị tạm thời sẽ nhận lấy tấm lòng của cưng " nàng cũng không phải dạng giận dai quá mức nên cũng nhanh chóng cầm lấy thanh chocolate rồi lại lạnh nhạt

" Yeah ! Chị yêu muôn năm . Chiều mai nhé chị . "

" Được rồi , mau đi ngủ đi . Chị sẽ sắp xếp công việc "